
máy móc nhắc lại.
“Ngươi không thấy được thân phận bây giờ của ta là nam nhân sao? Là
nam nhân đó! Phải gả thì cũng là ngươi gả!” Hứa Tiên giận dữ, rống to.
“Được.” Một chữ ngắn gọn, từ trong miệng Bạch Tố Trinh nhàn nhạt phun ra.
Nước mắt Hứa Tiên lần nữa muốn chảy dài T_T, nàng bỗng nhiên có cảm
giác tự mình cầm đá đập chân mình. Chuyện làm sao lại biến thành như vậy rồi? Rốt cuộc làm sao lại biến thành như vậy?
Bạch Tố Trinh thu hồi bảo kiếm, đứng chắp tay, tác phong nhanh nhẹn.
Tiểu Thanh lúc này đầu óc trống rỗng, đờ đẫn đứng đó làm nền.
“Lúc nào thành thân?” Bạch Tố Trinh không quanh co nói thẳng.
Hứa Tiên trầm mặc, Bạch Tố Trinh cũng không thúc dục, chỉ đứng ở bên cạnh nàng.
“Cái kia, Bạch, Bạch huynh này, ta có thế chọn con đường thứ ba
không? Ta không muốn gả, à, không, ta không muốn kết hôn mà cũng không
muốn chết.” Hứa Tiên dè dặt yếu ớt hỏi.
“Có thể.” Giọng nói của Bạch Tố Trinh trong trẻo lạnh lùng không có trầm bổng.
Hứa Tiên mừng rỡ: “Là cái gì thế?”
“Sống không bằng chết.” Bạch Tố Trinh liếc mắt lườm Hứa Tiên, phun ra mấy chữ. (TNN: hahaha ta thích câu này ='>'>)
Hứa Tiên rơi lệ, quả nhiên, tên bạch xà này cũng không phải dễ đuổi như vậy.
Hứa Tiên trầm mặc rồi, Bạch Tố Trinh cũng rất kiên nhẫn, vẻ mặt bình
tĩnh như cũ đứng ở bên cạnh đợi nàng. Tiểu Thanh thì vẫn như đang đi vào cõi thần tiên.
“Kia. . . . . . Ngươi nói, ngươi muốn gả cho ta, vậy ngươi phải giả
trang thành nữ nhân đó. . . . . .” Hứa Tiên cẩn thận nhận định chính xác rồi nói.
Bạch Tố Trinh mặt không đổi sắc nhàn nhạt gật đầu.
Trong lòng Hứa Tiên chợt mừng thầm. A ha ha, ngươi cũng có ngày hôm
nay. Ta xem ngươi giả trang thành nữ nhân nũng nịu một chút cũng không
tồi!
“Nhưng mà, hiện giờ ta không có tiền cũng không có nhà, hình như còn
chưa đủ điều kiện thành thân đâu.” Hứa Tiên đặt ra vài cái vấn đề.
“Cái này không cần ngươi quan tâm.” Bạch Tố Trinh vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng không để ý) trả lời một câu.
“À.” Hứa Tiên ở trong lòng xoay chuyển trăm hồi, tự nhủ xem có biện
pháp nào để Bạch Tố Trinh thay đổi chủ ý hay không. Nhưng mà đụng phải
gương mặt tuấn tú lạnh như băng kia của Bạch Tố Trinh, thì Hứa Tiên liền uể oải rồi.
“Ngày mai, ta sẽ tới cửa thăm hỏi. Sau đó, thành thân.” Bạch Tố Trinh nói đơn giản.
Hứa Tiên chết lặng.
“Bạch phủ phố Song Trà.” Bạch Tố Trinh bỏ lại câu cuối cùng, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu Thanh cũng vội vàng đi theo.
“Đại ca, huynh làm sao, làm sao lại……” Có quyết định hoang đường như
vậy? Trên đường, Tiểu Thanh lo lắng hỏi, chẳng qua nửa câu sau cũng
không dám nói ra.
Bạch Tố Trinh dừng bước, thản nhiên nói: “Thú vị mà thôi.”
Tiểu Thanh rơi lệ, đại ca, huynh cảm thấy thú vị, nhưng đệ lại không
thấy vậy đâu. Mặc dù đệ cũng từng biến thành nữ nhân dụ dỗ huynh, nhưng
lại bị huynh tìm đánh khắp nơi khiến sau này đệ thành ra có bóng ma tâm
lý đối với việc biến thành nữ nhân đó nha.
Hứa Tiên đảo cặp mắt trắng dã, vô lực đi về nhà. Xem ra cuộc sống sau này sẽ không bình yên nữa rồi. Nhưng mà, để hai kẻ Bạch Tố Trinh cùng
Tiểu Thanh kia giả trang thành nữ khẳng định sẽ rất sảng khoái. Ai khiến các ngươi cứ bám lấy ta, sau này cũng chỉ có thể tự chịu đựng mà thôi.
Có điều, làm sao giải thích cho Hứa Kiều Dung đây? Hứa Tiên sờ cằm, nghĩ rồi lại nghĩ, chả mấy chốc đã sắp về đến nhà, trên mặt lộ ra một nụ
cười tà ác. Bạch Tố Trinh, hừ hừ, ngươi dám chĩa kiếm vào người ta, vậy
thì hãy chuẩn bị nghênh đón cuộc phục thù của ta đi. (TNN: có mùi vị âm mưu à nha *hắc hắc*)
Về đến nhà, lấy đùi gà ra cùng Hứa Kiều Dung cơm nước xong xuôi, Hứa
Tiên giúp Hứa Kiều Dung rửa chén đĩa, sau đó làm bộ như muốn nói lại
thôi.
“Hán Văn này, có chuyện gì sao? Có tâm sự hay là ở Khánh Dư Đường có
chuyện gì rồi?” Hứa Kiều Dung thấy bộ dạng Hứa Tiên đứng ngồi không yên, liền ân cần hỏi han.
“Tỷ, muội có việc muốn nói với tỷ…” Hứa Tiên kề sát vào lỗ tai Hứa Kiều Dung nói thầm.
“Cái gì?! Như vậy sao được, muội là nữ nhân đấy.” Hứa Kiều Dung nghe xong lời của Hứa Tiên thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Trước tiên tỷ hãy nghe muội nói đã.” Hứa Tiên thì thầm một hồi, sắc
mặt Hứa Kiều Dung cũng từ từ chuyển biến. Mới bắt đầu có cau mày rồi dần dần giãn ra, cuối cùng lại là khuôn mặt đồng tình.
“Lại có nữ tử đáng thương như vậy sao?” Hứa Kiều Dung than thở, “Không thể tưởng tượng được…..”
“Đúng vậy a, may mắn là nàng gặp được ta.” Hứa Tiên than thở
“Ai…Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi.” Hứa Kiều Dung vẫn thở dài,
“Chỉ là, chuyện này coi như tạm vậy đã, sau này hai người tách ra, không cho phép nàng làm chậm trễ muội.”
“Đương nhiên rồi. Tỷ yên tâm đi.” Hứa Tiên vỗ ngực đảm bảo.
“Ngày mai nàng sẽ tới à, sao lại gấp như vậy? Hơn nữa cũng không cần
chúng ta tới cửa cầu hôn sao?” Hứa Kiều Dung vẫn còn có chút khúc mắc.
“Không có biệp pháp a, nàng ấy vội quá mà. Tỷ nên thông cảm, hoàn
cảnh nàng như vậy, có người cưới cho đã là không tệ rồi. Cũng không
thích hợp làm hôn lễ long trọng đâu a.” Vẻ mặt Hứa Tiên rất là bất đắc
dĩ.
“Đành vậy. Thôi được rồi, được r