XtGem Forum catalog
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

khí bình thường rồi.

“Cái này, có thương tổn tới Tiểu Bạch nhà ta không? Có ảnh hưởng gì không?” Hứa Tiên đón lấy, nhưng không có cất ngay, mà cau mày hỏi như vậy. Đây là pháp khí trừ yêu của Phật gia sao? Có thể có ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch nhà mình hay không đây?

“Tiểu Bạch? À, chính là tên yêu tinh cường đại bên cạnh ngươi đó hả?” Pháp Hải lập tức hiểu được, sau đó lắc đầu nói, “Nó chỉ phản ứng đối với những yêu vật có ác niệm với ngươi thôi.”

“Vậy tốt quá, tốt quá rồi.” Hứa Tiên cười híp mắt cất Phật châu đi, “Đa tạ đại sư.”

“Không cần nói cảm ơn, ta và ngươi có duyên mà.” Pháp Hải lại khôi phục hình tượng cao tăng bí hiểm kia.

Tiễn Pháp Hải, tâm tình Hứa Tiên tốt hơn rất nhiều. Mới vừa rồi khi nói đến Tiểu Bạch, nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt Pháp Hải, thấy cũng không có gì dị thường. Chẳng lẽ ở thế giới này Tiểu Bạch không có chuốc thù kết oán với Pháp Hải sao? Cũng không ăn trộm kim đan gì đó của Pháp Hải kia? Cho nên đối vơi Pháp Hải, Tiểu Bạch chỉ là một yêu quái pháp lực cao thâm mà thôi? Nghĩ tới đây, Hứa Tiên chợt nhớ tới từ ‘nguyên dương’ của Pháp Hải, sắc mặt hơi ửng đỏ. Cái tên hòa thượng chết tiệt này, thật hoài nghi hắn cuối cùng có phải là hòa thượng hay không, hay là lục căn chưa tịnh đây?

Mặc Cúc dẫn Hứa Tiên đi tham quan hơn phân nửa kinh thành, để nàng ngắm đủ. Đây mới là thành cổ nguyên két nguyên vị đúng nghĩa a. Đến tận tối, Hứa Tiên mới trở về Lương vương phủ. Vừa về phủ, đã có người báo lại là Lương Liên đang chờ ở thư phòng, kêu Hứa Tiên mau đi qua.

Hứa Tiên trợn trắng mắt, không thể làm gì khác hơn là để Mặc Cúc dẫn tới thư phòng. Trong thư phòng đã thắp mấy chụp đèn, làm sáng cả căn phòng. Lương Liên đang đứng trước bàn đọc sách, không biết viết cái gì. Vừa nghe tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, thấy là Hứa Tiên, liền nở nụ cười.

“Tới đây đi.” Giọng Lương Liên trước sau đều mang theo một ngữ khí ra lệnh, không phải cố ý, mà là do ở trên địa vị cao lâu tạo thành thói quen.

“Chuyện gì?” Hứa Tiên mặc dù không muốn, song vẫn đi tới bên cạnh hắn.

“Ngươi nhìn xem, bức tranh này thế nào?” Lương Liên chỉ một bức tranh còn chưa ráo mực ở trên bàn, hỏi Hứa Tiên.

Hứa Tiên thờ ơ liếc mắt, nhưng sau khi nhìn kĩ bức tranh, cũng có chút giật mình. Bức vẽ là một chùm hoa mẫu đơn, tiên diễm ướt át, rất sống động. Họa kĩ như vậy, quả thực không phải tầm thường. Nếu không phải nét mực còn chưa khô, thì chính nàng cũng hoài nghi liệu đây có phải là Lương Liên đích thân vẽ hay không.

“Không tồi.” Hứa Tiên nói.

“Chỉ có không tồi?” Lương Liên cau mày, hiển nhiên không hài lòng lời nhận xét của Hứa Tiên.

“Vô cùng không tồi, rất tốt.” Hứa Tiên trong lòng than thở, ngoài miệng lại không chịu khen, chỉ nói có lệ hai câu.

Lương Liên chán nản, trên khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ hiện lên một chút ảm đạm.

“Mài mực cho bổn thiếu gia!” Lương Liên oán hận nói.

Hứa Tiên cảm thấy áp lực có chút thấp, thức thời bắt đầu mài mực, song vẫn nhỏ giọng nói thầm: “Ngươi nói ngươi muốn báo ân, ta sao lại cảm thấy ai báo ân cũng giống làm đại gia quá đi? Còn muốn ta hầu hạ.”

“Cái gì?” Lương Liên nghe được lời oán trách của Hứa Tiên, ngẩng đầu nhìn nàng: “Lời này của ngươi là có ý gì? Cũng? Còn có ai hướng ngươi báo ân sao?”

“Ha hả, không có, không có.” Hứa Tiên khô khan cười cười, vội vàng khoát tay, trong lòng thầm than cái tên Lương Liên này thật nhạy bén. Có mỗi một chữ thôi mà hắn cũng suy ra được nhiều như vậy. Song nàng lại quên mất mình bây giờ đang mài mực, khoát tay một cái, liền làm chút mực vừa hòa ra bắt hết lên mặt Lương Liên.

“Hứa Tiên!!!” Lương Liên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa tay sờ sờ mặt mình, lại càng bôi càng đen. Nhìn bàn tay đen nhánh dính đầy mực, Lương Liên cơ hồ muốn nổi điên, gầm lên.

Hứa Tiên buồn cười lại không dám cười, nghẹn xuống, sắp nội thương rồi.

“Ngươi đi ra ngoài cho ta!” Lương Liên gầm thét.

Hứa Tiên vội vàng thả mặc điều (cái để mài mực ý) trong tay, chạy ra ngoài.

Lương Liên tức giận ngồi xuống, rồi lại đột nhiên đứng dậy, hướng ngoài cửa gầm lên: “Người đâu!”

Hai nha hoàn diện mạo bình thường đi vào thấy mặt Lương Liên dính đầy mực, vô cùng ngạc nhiên. Lại nhớ tới Hứa Tiên mới vừa rồi chạy ra ngoài, trong lòng nổi lên suy đoán. Nhưng Hứa Tiên lúc nãy hào phát vô thương (không bị mất một cọng tóc nào), hơn nữa bả vai run run, này khiến hai nha hoàn càng kinh ngạc. Thiếu gia lại dễ dàng tha thứ cho cái người tên Hứa Tiên kia như vậy sao?

Buổi tối, Hứa Tiên một mình ăn cơm. Ăn ăn, Mặc Cúc nói một câu: “Hứa công tử, thiếu gia nói ngày mai sẽ cùng người dùng cơm, hôm nay phải dùng cơm cùng lão gia và phu nhân.”

Hứa Tiên à một tiếng, không để ý tới. Chỉ có Mặc Cúc còn đang cảm thán, thiếu gia thế mà lại bảo người thông báo, xem gia vị Hứa Tiên này đúng là rất được sủng ái đây.

Ăn cơm xong, Hứa Tiên rửa mặt rồi đi ngủ sớm. Lấy vảy của Tiểu Bạch ra, đặt ở trước mắt nhìn rồi lại nhìn, cảm thấy làm sao cũng nhìn không đủ.

“Tiểu Bạch, ta rất nhớ huynh.” Hứa Tiên lầm bầm nói với cái vảy, cuối cùng nắm chặt nó ngủ say.

Ngày hôm sau, Hứa Tiên bắt đầu nhàm