
hững người đó đều chỉ nhằm vào tiền của ngươi. Phải khiến đối phương nhìn vào nội hàm, nhìn vào tính cách tốt đẹp của ngươi.” Hứa Tiên tiếp tục dạy.
“Tốt đẹp? Nội hàm?” Tiểu rết hồ đồ một lúc, mới nói, “Cha con bảo, phải đối tốt với vợ. Vợ muốn thế nào liền phải thế đó, vợ nói gì cũng đều là đúng. Này có coi là tính tốt hay không?”
Hứa Tiên có chút bị đè nén, đờ đẫn gật đầu: “Coi như là vậy.” Tính thê nô này hẳn là điểm tốt lớn nhất đi?
“Còn có, phải tỉ mỉ, phải chung tâm. Nhìn trúng nhuyễn muội (*) nào thì phải nhanh chóng ra tay, quan sát xem em gái đó thích gì. Sau đó ngươi cứ nhằm vào những điều nàng thích mà làm. Nàng ban đầu sẽ không chấp nhận, ngươi phải quấn chặt lấy, à, không đúng, ngươi phải kiên trì, bền tâm.” Hứa Tiên mặt mày hớn hở nói.
(*) ý chỉ hot girl, các cô bé yêu kiều xinh đẹp của giới trẻ TQ – mang vẻ cợt nhả.
“Nhuyễn muội là cái gì?” Tiểu rết hoàn toàn không giải thích được ý nghĩa cụm từ này.
“Nhuyễn muội chính là. . . . . . Khụ, chính là nữ tử ngươi nhìn thuận mắt, ngươi thích đó.” Hứa Tiên chột dạ giải thích.
“Như vậy à.” Tiểu rết hai mắt sáng ra, “Sư phụ, con suy nghĩ thật kỹ đã.” Nói xong đứng ở một bên tiêu hóa những lời Hứa Tiên mới vừa nói.
Hứa Tiên nháy nháy mắt nhìn, quay đầu tiếp tục đợi bệnh nhân tới cửa.
Mà bé cua thì đi theo Tiểu Thanh tu luyện, Bạch Tố Trinh thỉnh thoảng chỉ điểm. Lý Công Phủ mỗi ngày cứ khi đi nha môn về liềm chăm sóc Hứa Kiều Dung, bụng nhìn Hứa Kiều Dung càng lúc càng lớn, thường xuyên ngồi cười ngây ngô.
Hôm nay, Hứa Tiên hết bận, đang chuẩn bị đi về, mới phát hiện tiểu rết đã không thấy từ lúc nào. Chờ về đến nhà, lại thấy tiểu rết mang một nữ tử trở lại, hắc hắc cười khúc khích nói với Hứa Tiên: “Sư phụ, con mang bé gái yêu kiều về rồi đây. Người giữ giúp con nha.”
Hứa Tiên nhìn người tiểu rết mang về, kinh hãi.
Tiểu rết mang về, nói đúng ra, không phải là người phàm! Mà là một tiểu la lỵ (*)trắng nõn nà. Tiểu la lỵ thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi, đang mở to hai mắt tò mò đánh giá chung quanh. Về phần tại sao Hứa Tiên lại nhìn ra nàng không phải người, đó là bởi vì hai long giác (sừng rồng) trên đầu nàng, còn có cái đuôi dài phía sau!
(*) là từ loli (tiếng nhật) được chuyển sang phiên âm TQ, ý chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12, 13 tuổi trở xuống.
“Nàng, nàng chính là nhuyễn muội mà ngươi tìm?” Giọng Hứa Tiên có chút run rẩy. Tiểu rết, ngươi có cần dũng mãnh như vậy hay không a, trực tiếp tìm một tiểu long nữ (con rồng nhỏ) mang về?!
“Đúng vậy.” Tiểu rết dùng sức gật đầu.
“Nhưng mà, đối phương còn nhỏ như vậy.” Hứa Tiên cố gắng khiến mình trấn định một chút.
“Con có thể đợi mà, con sẽ đợi nàng lớn lên.” Tiểu rết trả lời vô cùng chân thành.
“Vậy ngươi có biết nàng là ai không?” Hứa Tiên chỉ vào long giác trên đầu tiểu la lỵ hỏi.
“Biết ạ. Nàng là Đông Hải Thất công chúa.” Tiểu rết rất là bình tĩnh.
Hứa Tiên cảm giác đầu mình có chút trướng lên rồi, đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh từ trong phòng đi ra, thấy một màn như vậy cũng khẽ sửng sốt. Đến gần Hứa Tiên hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Tiểu Bạch, Tiểu rết không biết từ nơi nào túm về một tiểu long nữ đó.” Hứa Tiên nói khẽ với Bạch Tố Trinh nói, “Nói là Đông Hải Thất công chúa.”
Bạch Tố Trinh quay đầu liếc nhìn tiểu long nữ trắng nõn nà kia, lại nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của tiểu rết, bất thình lình nói một câu: “Không tệ, rất xứng đôi.”
Hứa Tiên choáng rồi. Xứng chỗ nào hả? Một bên là rết, một bên là rồng, một người là thiếu niên, một người là la lỵ đó! Còn tiểu rết thì cười đến càng ngu hơn, đưa tay nắm tay tiểu long nữ, tiểu long nữ cũng hé miệng tươi cười, nắm tay tiểu rết.
“Trọng điểm không phải cái này. Ta cảm thấy hình như là tiểu rết lừa gạt người ta đó.” Hứa Tiên lôi kéo ống tay áo Bạch Tố Trinh thấp giọng nói. Tiểu long nữ kia nhìn sao cũng thấy là một tiểu la lỵ không hiểu chuyện mà, hơn nữa Long tộc ở Đông Hải dường như không dễ chọc đâu, đến lúc đó Long Tộc Đông Hải kéo tới tận cửa, thì to chuyện rồi.
Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, quay đầu nói với tiểu rết: “Ngươi làm sao lại quen biết nàng, làm sao lại mang về đây?”
Bạch Tố Trinh hỏi một câu, tiểu rết do dự, liếc nhìn tiểu long nữ bên cạnh, lúc này mới lắp bắp nói: “Đuôi của nàng bị kẹt trong khe của một tảng đá, con giúp nàng rồi liền quen biết.”
Dứt lời, mặt tiểu long nữ đỏ lên, vội vàng nói: “Ta đó là cố ý thò đuôi vào. Huynh không giúp ta cũng có thể tự mình lấy ra.”
Hứa Tiên nghe xong rất muốn cười. Kiêu ngạo, một tiểu la lỵ kiêu ngạo nha! Song vừa nghĩ tới tình huống hiện tại, nang lại cười không nổi nữa.
“Dạ dạ, là ta nhiều chuyện.” Tiểu rết thái độ nhận sai rất là thành khẩn, cũng được xem là nhanh chóng.
Nhìn tiểu long nữ hé ra nụ cười vừa ý, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời. Hình như Tiểu Bạch nói trúng rồi, hai người này rất xứng đôi. . . . . . (TNN: nồi nào úp vung nấy =)))
“Vậy, tiểu muội muội, muội tên gì vậy?” Hứa Tiên nở nụ cười.
“Ngao Thanh.” Tiểu la lỵ cũng không sợ người lạ, trả lời giòn tan, “Tỷ chính là sư phụ tướng