XtGem Forum catalog
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

Cùng với một tiếng la này, Lăng Húc đột nhiên nhận thấy được có người dùng

cây búa nhựa thổi phồng gõ lên đầu cậu một cái, không nhẹ không nặng,

tuyệt không đau, nhưng lực đạo lại đâm cho thân thể cậu hơi hơi ngã về

phía trước.

Không trung bắt đầu nở rộ pháo hoa sáng rọi, cùng với

lời chúc mọi người năm mới vui vẻ, vào giờ khắc này nở thành một đóa hoa xinh đẹp.

Lăng Húc giơ tay phủ gáy, thong thả ngẩng đầu lên.

Lăng Dịch bên cạnh quay đầu hỏi cậu: “Không có việc gì chứ?”

Nhưng cậu lại như không nghe được Lăng Dịch đang nói cái gì, chỉ cảm thấy

nháy mắt có rất nhiều hình ảnh xộc thẳng vào đầu của cậu, người đàn ông

trung niên tên Tào Bác Hàng, ba run rẩy nắm báo cáo xét nghiệm trong

tay, đồng phục rằn ri của bộ đội, khuôn mặt mỉm cười của Hình Dĩnh

Phong, thậm chí còn có ngọn đèn cậu nhìn thấy khi nằm trên bàn mổ… Sau

đó chính là Thiên Thiên, Thiên Thiên oa oa khóc lớn, Thiên Thiên học

được đi đường, Thiên Thiên lần đầu tiên gọi ba, hình ảnh cuối cùng ngưng tụ thành khuôn mặt mỉm cười của Lăng Dịch đang ở bên cạnh cậu giờ phút

này.

Thời khắc cuối cùng của một năm, có lẽ nên nói là giây đầu tiên của năm mới, Lăng Húc nhớ lại tất cả ký ức cậu đã từng đánh mất.

Biểu diễn pháo hoa vẫn còn tiếp tục, cảm xúc của đám người chung quanh đều thực phấn chấn.

Có cảnh sát giữ gìn trật tự ngăn trở thiếu niên thổi bong bóng đập vào người khác, sợ gây ra rối loạn.

Lăng Húc như người đứng ngoài xem cuộc vui, rất nhiều ký ức dũng mãnh tiến vào, dẫn đến đầu cậu đau muốn nứt ra.

Thiên Thiên duỗi tay nhỏ bé chỉ bầu trời, “Ba xem pháo hoa kia, thật xinh đẹp.”

Lăng Húc nhịn đau đớn ngẩng đầu nhìn không trung, không nói gì.

Biểu diễn pháo hoa chấm dứt, đám người trên quảng trường từ từ tán đi.

Bọn họ cũng trở về khách sạn phụ cận.

Lúc đi thang máy lên lầu Lăng Dịch đột nhiên hỏi Lăng Húc: “Mệt? Tại sao không nói gì?”

Lăng Húc nghe vậy, nhẹ giọng đáp: “Ừm, có chút mệt.”

Lăng Dịch vươn tay ôm bờ vai của cậu, môi nhẹ nhàng dán lên trán cậu, nói: “Thực nhanh là có thể nghỉ ngơi.”

Trở lại khách sạn, Thiên Thiên tắm rửa trước, Lăng Dịch ôm nó đến phòng ngủ nhỏ.

Lăng Húc mở vòi hoa sen tắm, đứng dưới cột nước nhắm hai mắt lại.

Tất cả tới quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu, cậu phát

hiện bây giờ trong đầu thực loạn, không có cách nào tỉnh táo để suy

nghĩ, hơn nữa nếu cậu muốn suy nghĩ cẩn thận thì đầu sẽ đau như có kim

đâm vậy.

Mà tất cả, không biết vì sao cậu có chút sợ hãi để Lăng Dịch biết.

Có lẽ là vì cậu tắm hơi lâu nên Lăng Dịch ở bên ngoài gõ cửa một chút, “Còn chưa xong à?”

Lăng Húc không đáp lại.

Sau đó, Lăng Dịch vặn cửa phòng tiến vào, dựa lưng vào bồn rửa mặt nhìn cậu: “Sao vậy? Quá mệt mỏi nên ngủ quên?”

“Không có, ” Lăng Húc đáp, cậu vươn tay tắt nước, lấy khăn tắm lau khô người,

lúc đi qua cạnh Lăng Dịch muốn đi lấy quần lót thì bị Lăng Dịch bắt được tay.

Lăng Dịch kéo cậu đến trước mặt, chính mình ngồi ở trên bệ

rửa mặt, giam cầm cậu giữa hai chân không cho cậu rời đi, “Đón năm mới

về sao tâm tình lại không tốt ?”

Tóc Lăng Húc còn đang nhỏ nước, cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lăng Dịch, lắc lắc đầu.

Lăng Dịch sờ đỉnh đầu của cậu một chút, đột nhiên ôm chặt hôn lên bờ môi của cậu.

Cậu không kháng cự, vươn tay ôm phía sau lưng Lăng Dịch.

Không có ở lại phòng tắm quá lâu.

Lăng Dịch cùng Lăng Húc trở về phòng ngủ, còn cẩn thận khóa trái cửa phòng từ bên trong.

Lăng Dịch đặt hai tay của Lăng Húc ở trên đỉnh đầu, cúi đầu dàng hôn môi một chút một chút dịu bờ môi của cậu.

Lăng Húc nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở dốc.

Trong không khí tràn ngập hơi thở nóng rực, nhưng lại hơi có chút bất an,

Lăng Húc có chút mờ mịt, không thể cẩn thận suy nghĩ mình muốn cái gì,

vào giờ khắc này chỉ có thể tôn sùng bản năng.

Cuối cùng một khắc

Lăng Dịch muốn bứt ra thì Lăng Húc lại nắm chắc anh, thật giống như chỉ

có lúc được Lăng Dịch ôm thật chặt thì đầu của cậu mới không đau nữa,

trong lòng cũng không bối rối.

Cửa sổ thủy tinh ngưng tụ sương mù thật dày, từ từ hóa thành nước chậm rãi chảy xuống.

Sau khi Lăng Húc tỉnh lại trời còn chưa sáng.

Cứ thế không hề dự triệu đột nhiên tỉnh táo lại từ trong ngủ mơ, buồn ngủ

hoàn toàn không có. Có một khoảng thời gian dài cậu luôn ngủ không tốt,

bởi vì buổi sáng phải dậy sớm cho nên luôn thức dậy trước cả đồng hồ báo thức vang lên, sau đó cậu sẽ tắt đồng hồ báo thức rời giường để Thiên

Thiên ngủ thêm một lát.

Bên người Lăng Dịch còn ngủ rất say.

Lăng Húc để sát vào một chút, trong bóng đêm nhìn chăm chú Lăng Dịch trong

chốc lát, xốc chăn lên xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

Vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, Lăng Húc mở điện thoại di động ra, đột nhiên phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ.

Điện thoại là mẹ gọi tới, thời gian đều là đêm qua, đại khái là lúc quảng

trường náo nhiệt nhất, lúc ấy cậu không nghe thấy. Nhìn đồng hồ bây giờ

đã là buổi sáng hơn sáu giờ, Lăng Húc thử gọi điện thoại trở về.

Không dự đoán được mẹ nhận điện thoại thật nhanh, ngữ khí có chút dồn dập, bà nói: “Lăng Húc, ba của con bị người đòi nợ man