
chết đi?”
Lăng Húc rất muốn nói bà dứt khoát để ông ta đi chết đi, nhưng dù sao cũng nói không nên lời.
Du Phán Phán nhìn vẻ mặt mỏi mệt của cậu, hỏi: “Thiên Thiên đâu?”
Thiên Thiên vẫn luôn đi theo Lăng Húc, mặc kệ Lăng Húc đi nơi nào cũng sẽ
không bỏ lại Thiên Thiên, bởi vì giao cho người khác cậu sẽ lo lắng.
Nhưng lần này Lăng Húc lại nói: “Giao cho người khác giúp con chăm sóc, cũng
không thể để Thiên Thiên đồng thời trở về gặp mấy chuyện sốt ruột của
các người đi?”
Du Phán Phán nghe vậy cúi đầu, bà nhiều ít bị những lời này của Lăng Húc thương tổn.
Lăng Húc biết cậu không có lựa chọn, nếu không nghĩ biện pháp gom hai mươi
vạn trả giúp bọn họ thì sẽ phải mang mẹ đi mặc cho Tào Bác Hàng tìm
chết.
Nếu như là cậu lúc mười bảy tuổi thì sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, bởi vì ngay cả mặt mũi Tào Bác Hàng cậu cũng chưa từng
thấy, nhưng bây giờ cậu vẫn không thể nhẫn tâm, bởi vì người đàn ông Tào Bác Hàng dù có vô liêm sỉ thế nào cũng đã từng ở chung trong cuộc sống
ngắn ngủn, ông ta đối với Lăng Húc vẫn rất tốt.
Nhưng cậu kiếm ở đâu ra hai mươi vạn?
Lẳng lặng ngồi thật lâu, cậu hỏi Du Phán Phán muốn số điện thoại của đám
người cho vay nặng lãi bắt Tào Bác Hàng đi, gọi qua liền nói: “Tôi là
con trai của Du Phán Phán, về chuyện Tào Bác Hàng nợ các người, tôi đến
trả giúp ông ta, nhưng nhất thời tôi lấy không ra nhiều như vậy, có thể
nói chuyện sao?”
Đối phương chỉ cầu tài, giết Tào Bác Hàng không bằng tìm người có thể giúp ông ta trả tiền, điểm ấy Lăng Húc vẫn rõ ràng.
Quả nhiên đối phương muốn thương lượng một chút, nói với cậu: “Vậy mời anh lại đây một chuyến, chúng ta giáp mặt nói đi.”
“Có thể, ” Lăng Húc đáp.
Cúp điện thoại, Du Phán Phán khẩn trương nhìn cậu.
Lăng Húc: “Con đi gặp bọn họ, nhìn xem có thể đem người đàn ông của mẹ về hay không.”
Du Phán Phán liền kinh hoảng, “Con đừng đi qua, vạn nhất con đi qua bọn họ không chịu thả con thì làm sao bây giờ?”
Lăng Húc đứng lên, chỉnh lý ống tay áo một chút, “Không phải là mẹ lựa chọn
sao? Mẹ bảo con trở về chính là để cứu chồng của mẹ, chúng ta không có
hai mươi vạn, phỏng chừng con cùng ông ta chỉ có thể trở về một người,
con đổi ông ta về, về sau trả đủ công ơn nuôi dưỡng của mẹ, các người
sống qua ngày cho thật tốt đi.”
Lăng Húc không cho rằng chuyến đi
này có gì hung hiểm, cậu cảm thấy mình đủ ứng phó được, nói cho cùng là
hai mươi vạn đồng tiền, không tính là số lượng quá lớn. Nói lời này
không phải thật sự muốn chặt đứt quan hệ với Du Phán Phán mà chỉ để
hưởng thụ một chút khoái ý trả thù.
Quả nhiên Du Phán Phán bắt lấy tay Lăng Húc, nói cái gì cũng không cho cậu đi, “Không đi, tiểu Húc,
chúng ta tìm cảnh sát, không được coi như xong, con ngàn vạn đừng đi, mẹ cầu con!”
Lăng Húc cảm thấy mình vẫn rất ấu trĩ, nhìn mẹ gấp như
vậy kích động như vậy, nhiều ít có chút vui vẻ, cậu bỏ tay bà ra: “Bọn
họ phái người tới đón con, con đi xuống chờ xe của bọn họ.”
Du Phán Phán vẫn luôn đi theo Lăng Húc xuống dưới lầu, bà lôi kéo Lăng Húc không cho cậu đi.
Sau lại có người lái xe tới đón Lăng Húc, Du Phán Phán hô to : “Con
tôi không đi, các người giết ông ta đi, đừng làm cho con tôi đi!”
Lăng Húc bỏ tay bà ra, đi theo người lên xe.
Tào Bác Hàng thiếu tiền tên cho vay nặng lãi là Ông Bằng, rất có thế
lực ở địa phương, nhưng Lăng Húc không hiểu biết những cái đó.
Cậu ngồi trên xe yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến
Thiên Thiên. Không biết Thiên Thiên tỉnh lại có sợ hãi hay không, tuy
rằng tình cảm của nó và Lăng Dịch thực tốt, nhưng ở chung cũng chỉ có
nửa năm ngắn ngủn, đi theo mình lại hơn năm năm chưa từng tách ra.
Vẫn có chút xúc động, khi đó chỉ không biết làm thế nào đối mặt với
Lăng Dịch, cũng vì chuyện này nên yên lặng rời đi, đến bây giờ hơi tỉnh
táo lại thì cảm thấy có lẽ mình không nên trốn tránh như vậy.
Cậu giơ tay lên che mặt, trong đầu hỗn loạn vô cùng, ký ức mười bảy
tuổi cùng hai mươi bảy đồng thời nảy lên, rõ ràng giống như chuyện mới
xảy ra ngày hôm qua làm cậu thực khó yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ rõ ràng.
Điều duy nhất có thể xác định chính là rời khỏi chỉ mới nửa ngày cậu đã bắt đầu nhớ Thiên Thiên cùng Lăng Dịch.
Xe không đi ra khỏi thành phố mà dừng ở một trấn nhỏ tương đối cũ nát chỗ ngoại ô, lúc xe bánh mì dừng lại, người trẻ tuổi đi phía sau Lăng
Húc không kiên nhẫn mà vươn tay đẩy cậu một cái.
Lăng Húc chú ý tới động tác của hắn, thân thể nhanh chóng dịch qua
bên cạnh, kết quả tay người nọ đẩy hụt, bởi vì không có lực cản, toàn bộ thân thể ngã về phía trước té ra ngoài, ghé vào cửa xe.
“Làm gì đấy?” Tài xế vừa khéo quay đầu nhìn thấy, cho rằng Lăng Húc giở trò quỷ liền khẩn trương.
Lăng Húc mở tay ra nhún vai, ý bảo cái gì mình cũng không làm.
Bởi vì một chút ngoài ý muốn này, đối phương có vẻ bắt đầu cẩn thận.
Nhưng lúc thấy nhìn Ông Bằng, Lăng Húc phát hiện đối phương là một
người đàn ông trung niên ục ịch vui vẻ, nói chuyện vô cùng khách khí,
một chút cũng không giống kẻ cho vay nặng lãi uy hiếp muốn giết người.
Ông Bằng nhìn thấy Lăng Húc vẫn luôn