Old school Swatch Watches
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

ống với bác, giờ thêm con nữa, ba chúng ta cùng sống với nhau.”

Thiên Thiên lắc đầu, “Con muốn sống với mẹ.”

Trong lúc nhất thời Lăng Húc bị nghẹn, một lát sau cậu mới lên tiếng: “Nhưng mẹ ở nơi nào a?”

Thiên Thiên không nói chuyện.

Ai cũng không biết mẹ ở nơi nào, một người cho tới bây giờ chưa thấy qua vợ mình, một người cho tới bây giờ chưa thấy qua mẹ mình, lúc này đều lâm vào trong tưởng tượng của riêng mình.

Sau một lúc an tĩnh, Lăng Húc mới nói: “Để xem đã, không vội một, hai ngày.” Nói xong, cậu quay đầu nhìn thấy Thiên Thiên đã ngủ rồi.

Dịch đầu Thiên Thiên lên gối đầu, Lăng Húc lật người cũng nhắm mắt lại ngủ.

Ngày hôm sau ở nhà trẻ, nhóm bạn nhỏ chơi trò cá nhỏ đuổi bắt tôm nhỏ.

Vừa mới đầu Thiên Thiên là tôm nhỏ, cá nhỏ Quan An Dung ở phía sau làm thế nào cũng đuổi không kịp nó; sau này hai người đổi chỗ, mỗi lần Quan An Dung chạy đầu tiên, Thiên Thiên đều xoay ngược lại chặn đường đi của nó, kết quả một chút liền đem bắt được nó.

Vì thế lần thứ hai đến phiên Quan An Dung đuổi theo Thiên Thiên, nó cảm thấy không phục, chờ đến lúc nhạc dừng lại, đột nhiên phác về phía trước kết quả nhào tới làm Thiên Thiên té trên mặt đất, chính mình cũng đi ngã xuống theo.

Thiên Thiên còn bị Quan An Dung đặt ở dưới, vừa quay đầu liền thấy Quan An Dung nhăn mặt khóc lớn, vừa rồi trán nó đụng phải mặt đất, lúc này bẩn hề hề. Đại khái là vì đau lại bị dọa sợ cho nên khóc vô cùng thương tâm, nước mắt cùng nước mũi đồng thời chảy ra.

Thiên Thiên thấy Quan An Dung khóc đến nước mũi phồng bong bóng, sau đó mình không kịp trốn, bong bóng liền nổ tung, nước mũi văng lên mặt nó, Thiên Thiên vốn không vui nhất thời lại càng không vui, nó dứt khoát mếu miệng cũng khóc lên, xoay người dùng sức đẩy Quan An Dung ra.

Quan An Dung bị khuỷu tay nó đánh phải mặt, vì thế vung tay lên cũng đánh về phía nó, hai đứa bé lăn trên mặt đất đánh nhau.

Tuy rằng thực nhanh đã bị các cô tách ra nhưng lúc nãy vừa ngã trán Quan An Dung bị xước ra, khuỷu tay cùng đầu gối của Thiên Thiên cũng bị thương.

Buổi chiều lúc Lăng Húc đi đón con trai bị cô giáo mời vào phòng học, giải thích con của cậu bị thương như thế nào.

Vừa nghe nói con trai bị đánh, Lăng Húc lập tức trừng Quan An Dung, “Nhóc động thủ đánh người?”

Quan An Dung thương tâm khóc một ngày, lúc này lại khóc lên, “Là cậu ta đánh trước!”

Lăng Húc còn chưa đến mức không nói lý như vậy, cậu quay đầu nhìn Thiên Thiên, Thiên Thiên cúi thấp đầu một bộ cái gì cũng không muốn nói, đối với chuyện là ai đánh trước, nó có vẻ cảm thấy không hề gì.

Lăng Húc nhéo tóc của nó một chút.

Thiên Thiên ngẩng đầu lên liếc cậu một cái.

Aiz, Lăng Húc đột nhiên âm thầm thở dài một hơi, không biết nói cái gì cho phải, cậu nhìn về phía cô giáo, “Con nít đánh nhau thì có sao? Không gãy tay gãy chân là được rồi, đánh một chút nháo một chút cũng không có chuyện gì đi?”

Cô giáo sửng sốt một chút, tâm nói còn không phải tôi sợ các người truy cứu trách nhiệm nhà trường sao, trên mặt lại cười cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế, đứa bé còn tiểu, dạy dỗ một chút là được rồi.”

Lăng Húc chọc chọc mặt Thiên Thiên, “Về sau không được bắt nạt bạn học, nghe chưa?”

Thiên Thiên không nói chuyện.

Sau đó Lăng Húc tiến đến bên tai nó thấp giọng nói: “Nhưng có người dám bắt nạt con thì cứ hung hăng mà đánh cho ba!”

Cậu vừa dứt lời, Quan An Dung lập tức nhảy đứng lên, la lớn: “Mẹ!”

Lăng Húc đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy quả nhiên là Triệu Phỉ Nghiên đứng ở cửa phòng học.

Quan An Dung nhào vào trong ngực Triệu Phỉ Nghiên, vết thương trên trán nó tương đối rõ, Triệu Phỉ Nghiên liếc mắt một cái liền thấy được, nhất thời đau lòng mà hỏi: “Làm sao vậy? Đụng phải?”

Gặp được mẹ, bạn nhỏ Quan An Dung phá lệ yếu ớt, mắt thấy lại bắt đầu thổi bong bóng nước mũi.

Thiên Thiên vẫn không nói câu nào như cũ, tuy rằng cúi đầu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Quan An Dung.

Cô giáo tường thuật đơn giản chuyện hai đứa bé đánh nhau cho Triệu Phỉ Nghiên nghe, Triệu Phỉ Nghiên nhìn về phía Lăng Húc, sau đó lại sửng sốt: “Lăng Húc?”

Lần trước chỉ đứng xa xa nhìn thoáng qua, không xem rất rõ ràng, nhưng lúc này đứng gần như vậy có thể quan sát tinh tế, Lăng Húc phát hiện Triệu Phỉ Nghiên bây giờ và lúc hơn mười tuổi vẫn già đi một chút, dù sao cũng đã hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, đương nhiên không có khả năng vẫn như thiếu nữ, nhưng người vẫn cứ xinh đẹp, hơn nữa mặc một cái váy dài, cầm túi xách nhỏ tinh xảo trong tay, vừa nhìn liền biết sinh hoạt ưu việt bảo dưỡng rất tốt.

Nhưng Lăng Húc thì sao? Cậu từ tiệm bánh ngọt vội vàng đi ra, trên người mặc áo pull, hạ thân là cái quần lửng qua khỏi đầu gối, dưới lòng bàn chân mang dép lê, một thân nhiều nếp nhăn, áo pull màu đen còn dính chút bột mì chưa phủi sạch, hơn nữa đầu tóc lộn xộn, nhìn thật sự có chút nghèo túng.

Vài năm học trung học cậu luôn là nhân vật phong vân của trường, luôn ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp, tóc cũng xử lý cẩn thận, vừa thấy Triệu Phỉ Nghiên nhìn chính mình, nhất thời cậu cảm thấy có chút ngại ngùng.

Quay đầu đi nhìn thấy Thiên Thiên còn cú