
ven đường có một quán lẩu mới mở, nhất thời cảm thấy mình đã đói bụng.
“Ăn lẩu không?” cậu hỏi Thiên Thiên.
Thiên Thiên gục gục đầu nhỏ, xem như đồng ý.
Lăng Húc cõng nó đang muốn bước về phía phố đối diện thì lại đột nhiên ngừng lại, “Từ từ, ” cậu nói, lấy ra một bàn tay sờ sờ túi quần của mình, bên trong chỉ có một trăm đồng.
Cậu thay đổi một bàn tay, tiếp tục tìm túi áo.
Thiên Thiên ngẩng đầu lên, hỏi: “Ăn lẩu không?”
“Chờ một chút, ” Lăng Húc sờ xong túi áo không có tìm được tiền, do dự mà móc di động ra, gọi điện thoại cho Lăng Dịch.
Điện thoại vang lên vài tiếng mới chuyển được, Lăng Húc nghe giọng nói trầm thấp của Lăng Dịch truyền tới, “Chuyện gì?”
Trong nháy mắt nhưng trở lại thời trung học, Lăng Húc hỏi: “Anh, mời em ăn lẩu đi?”
Lăng Dịch trầm mặc một chút, dường như đang hỏi bí thư hành trình tiếp theo, sau đó mới nói với Lăng Húc: “Em ở chỗ nào?”
Lăng Húc nói: “Gần tiệm bánh.”
Lăng Dịch nói với cậu: “Chỗ của anh còn chút việc, phải nửa giờ nữa mới xử lý xong, em tới công ty của anh đi.”
Lăng Húc hỏi anh: “Làm thế nào đi qua?”
Lăng Dịch nói: “Gọi xe, ” sau đó lập tức bổ sung một câu, “Lại đây anh trả tiền xe cho.”
Lúc này Lăng Húc mới vui vẻ mà đáp: “Được!”
Edit: Đầm♥Cơ
Nhà trẻ tan học sớm, lúc Lăng Húc đánh xe đến dưới công ty của Lăng Dịch thì công ty vẫn chưa tan tầm.
Bí thư lần trước gặp qua một lần tự mình xuống dưới đón Lăng Húc.
Lăng Dịch có hai bí thư, một nam một nữ, tuổi cũng không lớn, cô gái tới đón Lăng Húc tên là Dư Mi. Lần trước nghe Lăng Húc tự xưng là em trai của Lăng Dịch, Dư Mi còn chưa tin tưởng, nhưng đến bây giờ cô đã không còn gì để hoài nghi.
Tổng giám đốc Lăng chẳng những gọi cô xuống dưới đón người, còn để cô mang theo ví xuống trả tiền xe, Dư Mi cảm thấy như đang giúp ông chủ đón con trai vậy.
Tới nơi, Lăng Húc xuống xe bế Thiên Thiên xuống.
Dư Mi vội chạy tới hỏi lái xe bao nhiêu tiền.
Thanh toán tiền xe ngẩng đầu lên, Dư Mi nhìn thấy Lăng Húc đang cười hì hì nhìn cô, nói với cô: “Chào người đẹp.”
Dư Mi bị cậu cười đến có chút ngại ngùng, cũng vội vàng cười nói: “Lăng tiên sinh, chào anh, xin theo tôi đi lên, tổng giám đốc Lăng đang chờ anh.”
“Được rồi, ” Lăng Húc đáp, sau đó ôm Thiên Thiên cùng Dư Mi đồng thời đi vào công ty.
Tuy rằng còn chưa tới giờ tan tầm nhưng trong đại sảnh người đến người đi đã bắt đầu náo nhiệt. Lăng Húc ôm con trai tiến vào thang máy hấp dẫn không ít ánh mắt.
Dư Mi nhìn không chớp mắt nhìn cửa thang máy, vươn tay đẩy một chút đặt tại mũi thượng kính mắt.
Mọi người đều biết Dư Mi là bí thư của tổng giám đốc, cô tự mình dẫn người đi lên nhất định là đi gặp ông chủ, nhưng nhìn Lăng Húc như thế thực khó tưởng tượng cậu là hộ khách lớn gì, hơn nữa trong tay của cậu còn ôm một đứa bé.
Nhưng đứa bé này thật sự là xinh đẹp.
Bên cạnh có hai cô gái trẻ nhìn chằm chằm Thiên Thiên, thấy nó nhìn qua mình, các cô còn mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
Thiên Thiên không am hiểu ứng phó người xa lạ, nó tựa đầu vào trên vai Lăng Húc.
Lăng Húc giơ tay lên sờ sờ mặt của nó.
Dư Mi mang theo Lăng Húc đến văn phòng Lăng Dịch, nói cho cậu biết bây giờ Lăng Dịch còn ở phòng họp nhỏ bên cạnh, để cậu đi vào bên trong phòng làm việc của Lăng Dịch chờ một chút.
Trong phòng làm việc mở đèn nhưng không có người.
Sau khi Lăng Húc đi vào, đặt Thiên Thiên ở trên ghế sa lông, chính mình đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn xung quanh trong chốc lát, sau đó kéo ghế của Lăng Dịch ra, đặt mông ngồi lên trên.
Ghế làm việc của Lăng Dịch rộng lớn mà thoải mái, Lăng Húc giãn ra cánh tay duỗi thắt lưng làm biếng, cười ngây ngô hai tiếng.
Vừa lúc Dư Mi cầm trong tay hai ly nước đẩy cửa ra tiến vào thấy được một màn này.
Lăng Húc cảm thấy chính mình nhất định thật ngốc.
Nhưng Dư Mi chỉ mỉm cười một chút, đi đến bên cạnh bàn để ly xuống, còn thấp giọng hỏi Thiên Thiên muốn uống nước hay không.
Thiên Thiên nhìn thoáng qua Lăng Húc, gật gật đầu.
Lúc này Lăng Húc mới nó: “Uống cái gì? Tôi cũng muốn uống.”
Dư Mi ngẩn người, chần chờ nói rằng: “Anh muốn uống cái gì?”
Lăng Húc nói: “Nước ngọt.”
Đại khái Dư Mi chưa từng gặp qua người khách nào yêu cầu uống nước ngọt, tuy rằng kinh ngạc một chút nhưng vẫn không từ chối.
Lúc cô sắp đi ra ngoài Lăng Húc lại bổ sung một câu: “Tôi muốn Cocacola, không cần thứ khác.”
Dư Mi ngốc ngốc gật đầu, “Được.”
Lăng Húc ngồi ở trên ghế, chuyển vòng đối mặt với cửa sổ thủy tinh, thở dài đưa tay dán ở trên, nhìn ra xa xa.
Thiên Thiên ngồi trên ghế sa lông ngáp một cái to.
“Mệt sao?” Lăng Húc chuyển lại đây hỏi nó.
Sáng hôm nay Thiên Thiên đánh nhau với Quan An Dung, giữa trưa ngủ cũng không được ngon giấc, lúc này mắt đã có chút mơ màng.
Lăng Húc nói: “Ngủ một lát đi.”
Thiên Thiên nghiêng thân mình ngã xuống ghế sa lông.
Văn phòng mở điều hòa, Thiên Thiên chỉ mặc một cái áo ngắn tay. Lăng Húc có kinh nghiệm không dám để cậu bé cảm lạnh nữa, vì thế đứng lên muốn tìm cái gì đó đắp cho nó.
Sau đó cậu phát hiện bên trái văn phòng còn có một cái cửa, đi qua vặn nắm tay phát hiện cửa không khóa, mở ra cách vách