
ang laptop bọn họ chơi ở công ty về nhà ném cho Lăng Húc chậm rãi chơi.
Lăng Húc liền lên mạng tìm thực đơn, sau đó từng bước một làm theo.
Thậm chí cậu còn chuyên môn mua cái cân dùng trong nấu nướng, cần bao nhiêu gia vị bỏ toàn bộ vào cân rồi dựa theo phân lượng trong thực đơn tăng thêm.
Mặc dù như thế, lúc Thiên Thiên gắp một đũa thịt bằm đưa vào miệng, nói với Lăng Húc: “Không thể ăn.”
“Không thể ăn?” Lăng Húc cảm thấy không có khả năng, “Há mồm.”
Thiên Thiên nghe lời hé miệng.
Lăng Húc nhìn thoáng qua: “Không thành vấn đề, không có khả năng không thể ăn.”
Thiên Thiên ngậm miệng tiếp tục nhai, nhai xong nuốt xuống, vẫn nói: “Không thể ăn.”
Lăng Húc cảm thấy nó có chút không nể mặt mũi, gõ bát một chút: “Không thể ăn lấy lòng sao?”
Thiên Thiên lắc đầu, “Không thể ăn.”
Lăng Húc hỏi nó: “Thế rốt cuộc có ăn nữa không nữa.”
Thiên Thiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, sửa lời nói: “Có chút ăn ngon, có chút không thể ăn.”
Lăng Húc nói tiếp: “Bọn họ đều nói ăn nhiều không tốt, vẫn ăn ít một chút đi, ba làm đồ ăn dù không thể ăn nhưng khỏe mạnh, về sau con còn phải lớn thành một tiểu suất ca, ba rất xấu liền không cần con, đem con bán.”
Thiên Thiên có chút ghét bỏ mà lại gắp một đũa đồ ăn, còn kém nắm mũi lại cho vào miệng, sau đó mơ hồ không rõ nói: “Lớn thành như bác sao?”
Lăng Húc kỳ quái nói: “Vì sao lại là bác, đương nhiên là như ba a.”
Thiên Thiên nói: “Nhưng con muốn như bác vậy.”
Lăng Húc trừng nó một cái, “Vậy con chờ kiếp sau đầu thai lần nữa đi.”
Hôm nay Lăng Dịch trở về tương đối muộn, anh mở cửa tiến vào, nhìn thấy chỉ có Thiên Thiên ngồi một mình ở phòng khách xem tv, mà Lăng Húc đang chơi game trong thư phòng.
Thiên Thiên vốn muốn đi nhìn, kết quả bị Lăng Húc đuổi ra, nói trò chơi con nít tử không thể chơi, để nó tự xem tv trong phòng khách.
“Thiên Thiên, ” Lăng Dịch nhẹ giọng gọi nó.
Thiên Thiên xoay đầu lại nhìn thấy Lăng Dịch, có chút vui vẻ, “Bác trở lại rồi.”
Con nít luôn thực dễ thu mua, từ khi biết Thiên Thiên không thích chính mình, Lăng Dịch liền bỏ chút tâm, để bí thư thường thường giúp anh chuẩn bị ít đồ chơi hoặc thức ăn, tan tầm về sẽ đưa cho Thiên Thiên.
Cho nên giờ Thiên Thiên vừa thấy Lăng Dịch liền cảm thấy vui vẻ.
Lăng Dịch giữ cửa cho giầy vào tủ để giày, vừa cởi cà- vạt vừa đi đến bên cạnh sô pha. Đứng ở trước mặt Thiên Thiên anh hơi do dự, vẫn khom lưng xuống ôm lấy Thiên Thiên hôn một cái, hỏi: “Hôm nay thế nào?”
Thiên Thiên nói: “Hôm nay bà nội đến.”
“Bà nội đến ?” Lăng Dịch có chút kinh ngạc, “Tới tìm hai người?”
Thiên Thiên nói rằng: “Tìm ba.”
Lăng Dịch sờ tóc của nó một chút, sau đó đi đến thư phòng. Cửa thư phòng không có đóng, Lăng Húc mang theo tai phone chơi game, cho đến khi Lăng Dịch đi đến phía sau cậu, lấy tai phone của cậu xuống cậu mới chú ý, vội vàng hỏi: “Anh trở lại?”
“Mẹ em đến ?” Lăng Dịch hỏi.
Lăng Húc nở nụ cười, trên mặt không có chút cảm xúc, cậu vỗ nhẹ bàn phím một chút: “Đúng vậy, trở lại.”
Lăng Dịch hỏi cậu: “Em có biết mẹ Thiên Thiên là ai ?”
Cảm xúc của Lăng Húc thấp xuống, “Không biết, bởi vì bà ấy cũng không biết, em bắt đầu hoài nghi Thiên Thiên là em tự phân bào nhiễm sắc thể sinh ra.”
Lăng Dịch im lặng, “Em biết cái gì gọi là phân bào nhiễm sắc thể sao?”
Lăng Húc nói: “Đương nhiên hiểu, giờ sinh vật em vẫn nghe xong, cô giáo dạy sinh của bọn em là một mỹ nữ, nhưng ngực hơi nhỏ.”
Lăng Dịch không muốn nghe cậu mò mẩm, hỏi: “Mẹ em tới làm gì?”
Lăng Húc dời tầm mắt đi chỗ khác, “Không có gì, anh không cần quan tâm bà ấy, dù sao em sẽ xử lý.”
“Hiện giờ bà ấy ở nơi nào?”
“Khách sạn.”
Ông bà ngoại Lăng Húc đã qua đời vài năm, mẹ cùng anh trai của bà đều dọn đi khỏi thành phố này, hiện giờ bà trở về trừ Lăng Húc cùng Thiên Thiên, không có thân nhân nào khác.
Lăng Dịch nói: “Dù sao cũng là mẹ em.”
Lăng Húc gật gật đầu, “Em biết.”
Edit: Đầm♥Cơ
Đối với mẹ Lăng Húc, Lăng Dịch không có hận sâu như vậy, xét đến cùng, cũng là vì vốn không có bao nhiêu tình cảm với bà. Mẹ anh qua đời sớm, từ lúc thực nhỏ đã đi theo Du Phán Phán lớn lên, khi đó Lăng Húc còn chưa sinh ra, từ trong tâm Du Phán Phán là một cô gái không hiểu chuyện, bà chưa bao giờ nghĩ đến việc bồi dưỡng tình cảm với Lăng Dịch, giữa hai người vẫn luôn không có mâu thuẫn gì.
Mà từ khi Lăng Húc sinh ra, thực ra tình cảm giữa Lăng Dịch và Du Phán Phán còn biến đến càng thêm hòa hợp, bởi vì bọn họ đều cùng cưng chiều Lăng Húc.
Nếu không vì chuyện sau này, thật ra Lăng Dịch sẽ cảm thấy bà là một người mẹ kế không tồi.
Đến bây giờ, Lăng Dịch đã không còn cảm tình gì với Du Phán Phán, không thích cùng chán ghét, nhưng anh sẽ không tỏ vẻ trước mặt Lăng Húc.
Bởi vì Lăng Húc có hận như thế nào thì đó cũng là mẹ ruột của cậu, cậu không có khả năng hoàn toàn bỏ lại bà không quan tâm.
Tâm tình Lăng Húc có chút suy sụp, bởi vì nghĩ đến mẹ cậu cậu đã cảm thấy thực phiền, đương nhiên cậu không có khả năng vay tiền cho bà, càng không thể gọi Lăng Dịch vay tiền cho bà, thật ném bà đến ven đường không quản thì không an tâm, vẫn đưa bà đưa trở về.
Lăng Dịch vỗ nhẹ đỉ