Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 8.00/10/528 lượt.

nhạt, hành vi cử chỉ luôn có chút đàn bà, nhưng khi lên giường với người ta lại chưa bao giờ đồng ý ở mặt dưới, là 1 từ đầu đến đuôi.

Nghe Lăng Dịch ghét bỏ mùi nước hoa của mình, Phan Văn Thiệu lập tức kéo ra khoảng cách với anh: “Đừng quan tâm cái này, cậu nói cho tôi biết sao cậu ta lại không nhớ rõ ?”

Đầu tiên, Lăng Dịch uống một ngụm rượu, sau đó châm cho mình một điếu thuốc, cuối cùng thở dài một hơi: “Chuyện sau cấp hai toàn bộ không nhớ rõ, con của em ấy do ai sinh cũng không biết.”

Phan Văn Thiệu khoa trương che miệng lại, “Hí kịch như vậy?”

Lăng Dịch không đáp lại những lời này của y.

Ngược lại Phan Văn Thiệu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên dịch đi qua ôm lấy bả vai Lăng Dịch, hô: “Thao! Lăng Dịch, cơ hội!”

Lăng Dịch cười lạnh một tiếng, “Cơ hội gì?”

Phan Văn Thiệu nói: “Cậu ấy không nhớ rõ, nói vậy cậu ấy không còn hận cậu, cậu nắm chắc cơ hội thu phục cậu ấy nha.”

Lăng Dịch không nói gì, anh tựa vào ghế sô pha đằng sau, trầm mặc hút thuốc. Đương nhiên anh hiểu được cơ hội Phan Văn Thiệu nói là có ý gì, nhưng anh không dám khẳng định đây có thật là một cơ hội với anh hay không.

Thậm chí đến bây giờ, anh cũng không biết có nên cảm thấy hối hận vì chuyện sáu năm trước đã làm hay không nữa. Thật ra anh nói dối Lăng Húc, sáu năm trước Lăng Húc trở về, bọn họ đã gặp mặt.

Năm cấp ba kia, Lăng Húc theo mẹ cậu dọn đi, sau này hai người vẫn luôn liên lạc.

Vừa mới đầu tâm tình Lăng Húc rất u ám, dường như từ sáng tới tối đều phải gọi điện thoại cho Lăng Dịch, sau này cậu nói cho Lăng Dịch cậu quyết định không tham thi đại học, cậu muốn đi tham gia quân ngũ, sau này mới chậm rãi ít liên hệ.

Đối với chuyện Lăng Húc đi lính, ngay từ đầu Lăng Dịch cũng khuyên can, nhưng khi đó Lăng Húc và cha mẹ của cậu đối đầu, không đi không được, cuối cùng ai cũng không có thể khuyên nhủ, cậu đi nghĩa vụ quân sự.

Hai năm nghĩa vụ quân sự, Lăng Húc thăng lên làm sĩ quan tiếp tục ở trong bộ đội. Trong lúc này bọn họ liên lạc càng ngày càng ít, bởi vì Lăng Húc không có di động, trừ lúc Lăng Húc chủ động gọi điện thoại cho Lăng Dịch, Lăng Dịch căn bản không có biện pháp liên lạc với cậu.

Sau này có một ngày Lăng Dịch gọi điện thoại đến bộ đội, nói cho Lăng Húc: bệnh tình của ba nguy kịch.

Đến bây giờ Lăng Dịch còn nhớ rõ lúc gặp lại Lăng Húc.

Lăng Húc đen gầy, cả người có vẻ cao ngất, cậu mang theo hành lý xuất hiện trước mặt Lăng Dịch, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Anh.”

Nhưng tiếng anh này Lăng Dịch nghe có vẻ khắc chế mà làm bất hòa, khiến Lăng Dịch đột nhiên ý thức được, người em trai anh cho rằng sẽ vĩnh viễn không lớn lên rốt cuộc đã trưởng thành.

Lúc ấy Lăng Dịch đứng tại chỗ không hề động, vẫn là Lăng Húc tiến lên ôm chầm anh một chút, nói: “Anh, em rất nhớ anh.”

Rất nhớ?

Tình cảm sâu đậm của Lăng Dịch đối với Lăng Húc làm sao có thể chỉ dùng hai từ rất nhớ là có thể tổng kết?

Anh thích Lăng Húc, bản thân anh không nhớ rõ tình cảm này rốt cuộc bắt đầu nảy mầm từ lúc nào. Lăng Dịch là một người có tính cách hơi lãnh đạm, dì gả lại đây nhiều năm như vậy, với anh mà nói thủy chung là dì, mà không phải mẹ. Anh tương đối phong bế tình cảm của mình, chưa bao giờ dễ dàng động chân tình với một người.

Nhưng cố tình lại có một người như vậy, một khi động chân tình, mới phát hiện vô luận làm thế nào cũng khó mà thu hồi.

Có đôi khi yên lặng chờ đợi lại quên mất bản thân rốt cuộc muốn kết quả gì, anh đã không rõ ràng lắm.

Lúc ấy Lăng Húc ôm anh nói nhớ anh, anh cũng chậm rãi giơ tay lên sờ đầu Lăng Húc một chút, nói: “Trưởng thành.”

Lăng Dịch tốt nghiệp đại học không đi ra ngoài làm việc, mà là trở về giúp ba xử lý chuyện làm ăn ở Duyệt Cấu. Mấy năm nay thân thể ba vẫn luôn không tốt, từ từ chuyển giao toàn bộ Duyệt Cấu cho Lăng Dịch, mắt thấy Duyệt Cấu càng phát triển càng tốt.

Năm Lăng Húc trở về, Lăng Dịch đang nói chuyện làm ăn với ông chủ nhà đất, muốn thuê mảnh đất lớn ở trung tâm thành phố xây siêu thị đầu tiên của Duyệt Cấu lấy buôn bán nhập khẩu thực phẩm làm chủ.

Mà lúc ấy ba bởi vì thân thể càng ngày càng kém, đã tiến vào bệnh viện, có hộ sỹ chuyên môn chăm sóc.

Lăng Dịch mang Lăng Húc đi bệnh viện thăm ba.

Anh sợ hãi cảm xúc của ba quá kích động, cố ý đi vào trước ở bên giường thấp giọng nói: “Ba, có người đến thăm ba.”

Khi đó ba đã nói liên tục đã cảm thấy cố sức, ông mở to mắt nhìn Lăng Dịch.

Lăng Dịch nói tiếp: “Ba đừng kích động, bất kể là tức giận hay vui vẻ, cũng nhìn thoáng một chút có được không?”

Nháy mắt kia, Lăng Dịch rõ ràng nhìn thấy đồng tử của ba phóng đại, anh cảm thấy ba đã đoán được là ai tới, nhưng anh vẫn nói trước cho ông: “Tiểu Húc trở về thăm ba.”

Hô hấp của ba biến thành dồn dập.

Lăng Dịch trấn an vỗ vỗ tay ông mới đi ra ngoài gọi Lăng Húc tiến vào.

Bước chân Lăng Húc có chút khiếp đảm, cậu sợ hãi, sợ hãi ba sẽ chỉ vào cậu nói cậu lăn, sợ đến lúc này ba còn không chịu gặp cậu.

Lăng Dịch nhẹ giọng nói với cậu: “Không có việc gì, vào đi thôi.”

Lúc này Lăng Húc mới chậm rãi đi vào.

“Ba, ” lúc cậu đứng ở bên giường, cậu hô như vậy.

Ba ở trên giường suy yếu nhìn cậ


XtGem Forum catalog