Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 8.5.00/10/512 lượt.

u, hốc mắt đỏ.

Kế tiếp cái gì Lăng Húc cũng không nói, bởi vì cậu không biết mình nên nói gì, cậu vươn tay nắm chặt tay ba, qua một hồi lâu, cảm giác bàn tay ba truyền đền lực đạo mỏng manh, dường như đang nắm lấy tay cậu.

Từ phòng bệnh đi ra, Lăng Húc ức chế không được mà bật khóc.

Cậu nhìn thấy Lăng Dịch đi ra cảm thấy thực ngại ngùng, giơ cánh tay lên lau nước mắt một chút, nói: “Em không ngờ ba sẽ bị bệnh nặng đến như vậy.”

Tay Lăng Dịch đặt ở trên vai cậu, “Thân thể của ba hai năm nay vẫn luôn không tốt, em có thể trở về anh tin tưởng ông ấy thật vui vẻ.”

Lăng Húc nhìn anh, gật gật đầu.

Buổi tối, Lăng Húc theo Lăng Dịch về ngôi nhà anh sống một mình hiện giờ.

“Chuyển nhà ?” Lăng Húc đánh giá nhà mới này.

Lăng Dịch rót cho cậu chén nước, “Không tất yếu ở nơi trước kia, làm ba thương tâm.”

Lăng Húc lên tiếng, âm thầm cảm thấy khổ sở. Khi đó theo mẹ chuyển nhà đi vội vàng, chỉ thu dọnmột ít quần áo bước đi, nhưng còn rất nhiều thứ có ý nghĩ kỷ niệm với cậu không thể mang đi, bây giờ đại khái sẽ không thấy được.

Buổi tối, Lăng Dịch và Lăng Húc ngồi nói chuyện phiếm bên trong phòng khách.

Phần lớn là Lăng Húc nói, Lăng Dịch lẳng lặng nghe. Cậu nói rất nhiều về sinh hoạt quân ngũ mấy năm nay, Lăng Dịch có thể nghe ra, cậu chịu không ít tôi luyện.

“Lúc vừa mới dọn đi theo mẹ, ” Lăng Húc nói, “Ngày ngày đều rất khó chịu, cảm thấy hận bọn họ, thậm chí muốn giết người đàn ông kia. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất ngốc, cũng may mắn khi đó kiên quyết đi, không cần tiếp tục miên man suy nghĩ.”

Lăng Dịch nói: “Khi đó em còn nhỏ.”

Lăng Húc cúi đầu cười cười, “Thật ra cũng không nhỏ, đã cấp ba rồi, chỉ có anh cứ cảm thấy em còn nhỏ.”

Lăng Dịch đáp: “Bây giờ không có, trưởng thành cả người nhìn không giống. Có chút tiếc nuối, em lớn lên ở nơi ta không thể trông thấy.”

Lăng Húc nghe anh nói như vậy, ngẩng đầu nhìn anh, lời này của Lăng Dịch có chút ái muội, cũng chứa tình cảm rất sâu, Lăng Húc không khỏi hô: “Anh…”

Lại hàn huyên trong chốc lát, Lăng Dịch nói với cậu: “Đi nghỉ ngơi đi, hôm nay trễ rồi, ngày mai mời em ăn cơm đón gió cho em.”

“Ừ, ” Lăng Húc gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Lăng Húc vẫn đi bệnh viện thăm ba, ngồi cùng ông nửa ngày. Buổi chiều một người không có việc gì đi dạo trên phố, thậm chí cậu đặc biệt đi vào một siêu thị Duyệt Cấu quy mô khá lớn trong nội thành, cảm thán bản lĩnh buôn bán của Lăng Dịch.

Lúc sắp ăn cơm, Lăng Dịch gọi điện thoại cho cậu sau đó lái xe tới đón cậu.

Lúc này đúng giờ tan tầm, Lăng Dịch lái xe trên đường nội thành có chút ùn tắt, anh thả chậm tốc độ xe, hỏi Lăng Húc: “Đi gặp bạn học sao?”

Lăng Húc lắc lắc đầu, “Không tính toán đi gặp bọn họ.”

“Sao vậy?” Lăng Dịch nhìn cậu.

Lăng Húc lại nhìn chăm chú vào hàng dài ô tô sắp xếp phía trước, nói: “Cảm thấy không có gì để nói, tất cả mọi người đi đọc đại học, chỉ có mình em đi bộ đội tham gia quân ngũ.”

Trầm mặc một khắc, Lăng Dịch hỏi cậu: “Hối hận ?”

Lăng Húc lắc lắc đầu, “Đương nhiên không hối hận, chỉ có chút sợ hãi thôi.”

Lăng Dịch nhìn mặt nghiêng của Lăng Húc, bây giờ cậu nhìn an tĩnh mà bình thản, đã không có nhanh nhẹn như trước kia. Thời gian trôi qua ảnh hưởng đến tính cách của một người thật sự lớn đến đáng sợ.

“Em thật sự thay đổi rất nhiều, ” Lăng Dịch lại nói một lần nữa.

Lăng Húc xoay đầu lại nhìn anh, “Người luôn phải lớn lên.”

Lái xe qua một con phố, rồi lại dừng lại ở đầu một con phố.

Lăng Dịch đạp phanh xe, chú ý thấy Lăng Húc đang nhìn ven đường ngoài cửa sổ, nơi đó có hai người đàn ông đang chờ xe taxi, thời gian này rất khó tìm được xe trống, cho nên bọn họ đợi thời gian không ngắn, hành vi cử chỉ đứng ở ven đường có chút thân mật khác thường.

Chỉ cần nhìn liếc mắt một cái Lăng Dịch liền dám khẳng định quan hệ của hai người không bình thường, anh thấy Lăng Húc còn luôn nhìn bọn họ, nói: “Đồng tính luyến ái.”

“Hả?” Lăng Húc có vẻ hơi kinh ngạc, ý thức được Lăng Dịch phát hiện mình đang nhìn chằm chằm hai người kia, cười một chút nói, “Có thể, nhìn thật khó tiếp thu, hai người đàn ông.”

Cái gì Lăng Dịch cũng không nói, anh tạm dừng trong chốc lát, đốt một điếu thuốc cho mình.

Dòng xe phía trước đã bắt đầu chậm rãi di động, cho đến khi Lăng Húc nhắc nhở anh có thể đi rồi, anh mới khỏi động xe.

Buổi tối hai người đều uống rượu.

Đã lâu Lăng Dịch không cùng uống rượu với Lăng Húc, trước kia tửu lượng của Lăng Húc không ra làm sao, hai chai bia đã có thể làm cậu say chuếnh choáng, mà bây giờ Lăng Dịch đã không xác định được Lăng Húc có thể uống bao nhiêu.

Càng về sau, chính Lăng Dịch cũng có chút say.

Về đến nhà, anh ngồi ở trên ghế sa lông lười biếng không muốn nhúc nhích, ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, đốt điếu thuốc cho mình.

Lăng Húc cũng uống không ít, vừa về tới nhà liền lui ở ghế sa lon đơn bên cạnh không muốn nhúc nhích.

Lăng Dịch hút xong một điếu thuốc, quay đầu nhìn thấy Lăng Húc vẫn không nhúc nhích, vì thế đứng lên đi đến sau lưng sô pha, hai tay chống trên lưng ghế sô pha cúi đầu nói với cậu: “Đi tắm rửa.”

Lăng Húc ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút vô pháp tập trung.


pacman, rainbows, and roller s