
Văn Thiệu giúp đỡ cậu đồng thời đỡ Lăng Dịch từ trong xe đi ra.
Lăng Dịch thật sự đã quá say, bước chân đều phù phiếm, yêu cầu dựa vào trên người Lăng Húc mới đứng được.
Phan Văn Thiệu ngồi vào trong xe, vung tay với Lăng Húc, “Tôi đi trước đây.”
Lăng Húc đáp: “Đã làm phiền anh.” Dường như là nửa tha nửa ôm mà đỡ Lăng Dịch vào nhà.
Trong thang máy, Lăng Dịch đầu tựa vào trên vai Lăng Húc, hàm hồ hỏi: “Lăng Húc?”
Lăng Húc nói: “Là em.”
Lăng Dịch trầm mặc một khắc, đột nhiên khẽ ngẩng đầu hôn lên cổ Lăng Húc, thậm chí nhẹ nhàng mút vào một chút.
Lăng Húc phản ứng thực lớn, dường như là lập tức đẩy Lăng Dịch ra.
Lăng Dịch vốn đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
Lăng Húc sửng sốt, lập tức tiến lên đỡ Lăng Dịch đứng dậy.
Mãi cho đến khi vào trong nhà, Lăng Dịch không có bất luận hành động thoát tuyến nào.
Lăng Húc đỡ Lăng Dịch ngồi ở trên ghế sa lông, chính mình đi phòng bếp rót cho anh một ly nước. Nhưng lúc đưa ly nước đến trước mặt Lăng Dịch, Lăng Dịch lại không chịu nhận.
“Anh…” Lăng Húc nhẹ giọng gọi anh.
Lăng Dịch đột nhiên giơ tay lên nắm chắc tay Lăng Húc, Lăng Húc giãy dụa muốn rút tay về lại không thể thành công, cậu không ngờ Lăng Dịch uống say sức lực sẽ lớn như vậy.
Trong lúc giãy dụa, ly nước trong tay Lăng Húc nghiêng rớt trên mặt đất, lúc cậu muốn nhặt ly nước lên, bị Lăng Dịch xoay người đặt ở trên ghế sa lông.
Thân thể Lăng Dịch hoàn toàn áp lên người Lăng Húc, anh cúi đầu, động tác mềm nhẹ mà hôn môi Lăng Húc một cái.
Lăng Húc đang muốn phản kháng, đột nhiên nghe Lăng Dịch ghé vào lỗ tai cậu gọi: “Tiểu Húc.”
Động tác của cậu lập tức tạm dừng, ngửa đầu nhìn Lăng Dịch, hỏi: “Anh? Nhất định phải như vậy sao?”
Lăng Dịch cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt tan rã, hiển nhiên thần trí không thanh tỉnh, anh nói: “Anh muốn em.”
Lăng Húc giật mình.
Lăng Dịch lại một lần nữa hôn bờ môi của cậu, hai má, lỗ tai, lần này là kịch liệt mang theo tình cảm dày đặc, thậm chí làm Lăng Húc cảm thấy sợ hãi. Cậu nâng đầu gối đánh vào bụng Lăng Dịch, sau đó lấy một tay đẩy người ra.
Thân thể Lăng Dịch ngưỡng ngã vào sô pha, một lát sau mới chậm rãi ngồi dậy.
Lăng Húc cũng ngồi dậy, đối mặt với Lăng Dịch, cậu hỏi: “Ca, chúng ta không có khả năng duy trì quan hệ trước kia sao?”
Lăng Dịch không trả lời cậu, mà là hai mắt vô thần nhìn về mặt bàn phía trước.
Lúc Lăng Húc cho rằng mình sẽ không được đến đáp án thì Lăng Dịch đột nhiên nói: “Không được.” Giọng nói lạnh như băng không mang cảm xúc.
Lăng Húc ngây ngẩn cả người: “Nếu em không chịu nhận thì sao?”
Lăng Dịch nói: “Về sau đừng trở lại.”
Lăng Húc trợn to hai mắt nhìn anh.
Lăng Dịch không muốn nói với Lăng Húc như vậy, nhưng anh không muốn tiếp tục tra tấn chính mình, một khi đã như vậy không bằng về sau đừng gặp thì tốt hơn, anh buông tha Lăng Húc, cũng buông tha chính mình.
Hai người trầm mặc vài phút.
Lăng Dịch đột nhiên đứng dậy, bước chân anh bất ổn, nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới buồng vệ sinh, lúc này Lăng Húc vươn tay nắm chắc tay anh, nhẹ giọng hô: “Anh.”
Edit: Đầm♥Cơ
Lăng Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua tay Lăng Húc bắt lấy tay anh, ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi: “Có ý gì?”
Lăng Húc không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ hỏi: “Có thể đừng như vậy được không?”
Lăng Dịch nói: “Không thể.”
Lăng Húc lập tức có chút kích động, cậu đứng lên, đối mặt với Lăng Dịch: “Anh rất ích kỷ!”
Lăng Dịch nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Tôi như vậy đấy, ngày đầu tiên cậu nhận thức tôi sao?”
Nội tâm Lăng Húc hiển nhiên dày vò, một lát sau đột nhiên vươn tay ôm lấy Lăng Dịch, làm nũng nói: “Anh, đều là lỗi của em, đừng đùa em nữa được không? Anh đừng như vậy.”
Lăng Dịch vươn tay nắm cằm Lăng Húc, bức bách cậu ngẩng đầu lên đối mặt với chính mình: “Đừng bày ra điệu bộ này với tôi, không thích thì cút xa tôi một chút!”
Lăng Húc nhìn anh không trả lời.
Lăng Dịch đột nhiên hôn thật mạnh lên môi của cậu, đồng thời áp đảo cậu ngã lên ghế sa lông, chân sau quỳ ở bên cạnh cậu kịch liệt hôn môi.
Lăng Húc lớn như vậy, còn chưa thử qua hôn môi với người khác, tóc gáy của cậu giống như đều dựng thẳng lên, nói không rõ là tư vị gì, hơn nữa quên phản kháng, tùy ý Lăng Dịch cạy mở bờ môi của cậu.
Nhưng lúc cậu bắt đầu thử kháng cự, Lăng Dịch lại buông lỏng cậu rất nhanh, cái trán để lên trán của cậu hơi hơi thở dốc, hỏi: “Ghê tởm sao?”
Nếu Lăng Húc nói cho anh biết ghê tởm, bây giờ anh sẽ lập tức buông cậu ra, không bao giờ quấn lấy cậu. Anh biết mình đang ép buộc Lăng Húc, nhưng anh cũng có điểm mấu chốt. Nếu từ đầu đến đuôi Lăng Húc là thẳng, hai người bọn họ cùng một chỗ đối với Lăng Húc mà nói chỉ có thống khổ mà không có vui vẻ, như vậy anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục bức bách cậu cái gì.
Lúc đó Lăng Húc đã có chút hoảng hốt, Lăng Dịch là anh trai từ nhỏ đến lớn cậu thích nhất, ưu tú như vậy hoàn mỹ như vậy, hôn anh thì làm sao lại ghê tởm? hình như cậu lắc đầu, chính bản thân cũng có chút không tỉnh táo, giống như say không chỉ mình Lăng Dịch.
Lăng Dịch ôm mặt của cậu, nói: “Tốt.” Sau đó lại hôn một lần nữa.
Lăng Húc cảm giác được anh hôn môi tràn ngập cườ