
nhau. Không có quan hệ, anh hiểu rõ em nhất định rất khó xử, thật, anh
hiểu được em mà." Tựa như cô cùng anh là một, vì cha mẹ, vì Dương gia,
anh chỉ có thể đồng ý yêu cầu của nhà Mộ Dung, huống chi, cùng nhà Mộ
Dung kết thân, nói đến vẫn là anh với cao rồi, có cái gì chưa đủ đây?
"Berlin. . . . . ."
"Tình Tình, vật này. . . . . ." Dương Bách Lâm từ trong túi tây trang móc ra
một vật tinh xảo, cái hộp nhìn rất quen mắt, ngày trước nó cũng từng là
một vật luôn đi bên cạnh Tình Tình.
Tình Tình kinh ngạc, trừng
lớn đôi mắt lên nhìn, đây không phải là chiếc nhẫn ngày đó bị tên khốn
Mộ Dung Trần quăng mất sao? Đêm hôm đó cô rõ ràng tìm thật lâu đều không có tìm được, làm sao lại ở trong tay Berlin?
Có phải hay không chỉ là kiểu dáng giống nhau mà thôi?
"Là ba em tự tay giao cho anh" Dương Bách Lâm đem chiếc nhẫn kia đặt ở
trước mắt "Trong phút chốc lấy lại từ trong tay bác trai, anh biết ngay, mình không còn cơ hội sẽ đeo cho em lần nữa, chỉ là, anh không muốn vứt bỏ. Giữ lại, coi như là kỷ niệm, có thể không?"
Tiết Thiệu Trạch giao cho anh? Đêm hôm đó Tiết Thiệu Trạch không thể nào biết cô đang
tìm cái gì. Làm sao có thể tìm và giao cho Berlin đây? Chuyện này, trừ
cô và Mộ Dung Trần ra, không có người khác biết. Vậy không cần nghĩ cũng biết là Mộ Dung Trần giao phó cho Tiết Thiệu Trạch làm việc này.
"Berlin, em. . . . . ." Tình Tình nhìn chiếc nhẫn anh đưa tới, chậm chạp không
dám nhận lấy. Đúng vậy, không dám. Cho dù giữa bọn họ đã không còn có
thể, thế thì chiếc nhẫn đại biểu tình yêu này cô nên giữ lại sao? Như
vậy có ý nghĩa gì? Không nhận, lại là đả thương lòng của Berlin.
"Tình Tình, nếu như em thật không muốn, vậy coi như không có. Anh sẽ giữ
lại." Cái này là lần đầu tiên anh vô cùng nghiêm túc đối với cô gái vừa
yêu vừa hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời, dù về sau, anh
căn bản cũng không có cơ hội đứng bên cạnh cô nữa, anh cũng không thể
nén nó đi được.
Về sau, quan hệ của bọn họ cũng không còn là
người yêu của nhau, không là bạn tốt nữa, mà biến chuyển thành một loại
làm cho người khác đau lòng, thậm chí làm cho người ta lúng túng.
Cuộc sống sau này, nên đối mặt ra sao, cũng không ai biết. Không thấy mặt, liền không thể có chuyện.
"Berlin, cám ơn anh, cám ơn!" Cuối cùng không chống cự nổi tâm đau đớn của mình, Tình Tình đem chiếc nhẫn Dương Bách Lâm để vào trong tay.
Cái đó vốn anh ta tự mình trả lại cho anh, hôm nay lần nữa trở lại trên tay
của cô. Không thể nói ra được cảm xúc đang xông lên đầu!
"Tình
Tình, đừng khóc!" Nhìn cô lại đang rơi lệ, Dương Bách Lâm không nhịn
được than thở, trước kia Tình Tình chưa bao giờ giống như bây giờ động
một chút là khóc "Nếu như cảm thấy làm khó em, vậy coi như không có đi!"
“Em không sao. Chính là muốn khóc mà thôi!”
“Anh ta đối với em có tốt không?” Anh muốn biết vấn đề này nên dù đau đớn vẫn muốn hỏi ra.
"Berlin, em không muốn nói!" mặc kệ là ai, đã muốn hỏi cái này vấn đề này? Nó có quan trọng hay không? Không quan trọng, thật không quan trọng!
"Tình Tình, vậy trước anh đưa em về được không?" Dương Bách Lâm đứng lên,
buổi chiều công ty còn có một ít chuyện cần anh và ba xử lý, hôm nay có
thể cùng cô gặp mặt, thấy cô tốt như thế là đủ rồi!
"Không cần!
Anh nên đi trước đi. Sau đó em sẽ bảo tài xế đến đón em!" Tình Tình cự
tuyệt đề nghị muốn đưa cô về của Dương Bách Lâm, không nên cũng không
thể như thế. Hơn nữa hiện tại tâm tình của cô thật không tốt, tạm thời
không muốn trở về cái nhà kia. Huống chi buổi sáng, cô cùng người đàn
ông kia còn có chút cãi vã, cô chỉ muốn đi ra ngoài một chút.
Như thế cũng tốt! Kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô đơn độc đi ra ngoài, cô muốn cho mình nhiều hơn chút không gian tự do.
"Cũng
tốt." Dương Bách Lâm suy nghĩ một chút, cũng đúng, anh đưa cô trở về
thật không thích hợp, "Tình Tình, có thể cho anh một cái ôm cuối cùng
không?" Dương Bách Lâm đi tới bên cạnh vươn tay ôm lấy Tình Tình.
Yêu cầu như thế không quá sai chứ? Chỉ là một cái ôm mà thôi, không phải sao?
"Berlin, thật xin lỗi!" Thật không từ chối được! Tình Tình dựa vào trong ngực
Dương Bách Lâm, lồng ngực đã từng cho cô những ấm áp và khích lệ, về sau cũng không có nữa! Không bao giờ nữa thuộc về cô nữa!
Cô nên vì thời kỳ trưởng thành của tình yêu mà nói với anh một tiếng ‘gặp lại sau’!
Nhưng một tiếng từ biệt cuối cùng không thể nói ra, có lẽ chỉ có loại ly biệt này mới không cần ngôn ngữ như thế.
Nếu như được làm lại từ đầu, cô tình nguyện để hai người bỏ lỡ nhau! Tình
Tình không muốn khóc thêm nữa, nhưng tâm là một mảnh trống trơn đau đớn, có lẽ đau hết lần này nữa, về sau mỗi người sẽ có một cuộc sống mới,
quên đi đối phương.
Vốn là coi như cái ôm ly biệt, nhìn chăm chú trong mắt người khác, lại thành một loại thủ đoạn kích thích.
Mới vừa từ trên xe xuống Tiết Tình Tình chính mình không thể tin được ánh
mắt mình, dùng sức dụi dụi mắt, nhìn lại, vẫn không có nhìn lầm, cái con nhỏ chết tiệt Tiết Tình Tình lại dám ở bên ngoài cùng người đàn ông
khác thân mật ôm ấp, hơn nữa còn là đàn ôn