
là hai người xa lạ gặp nhau, hẳn bây giờ ai cũng
đau lòng.
"Berlin, em thật xin lỗi anh" sau chốc lát trầm mặc,
Tình Tình nói ra lời mà thật ra cô cần phải nó từ khi hai người buộc
phải xa nhau, đến nằm mộng cô cũng muốn nói câu này với anh.
"Tình Tình, em tìm anh, chỉ vì muốn nói câu xin lỗi này thôi sao?" Dương Bách Lâm lẳng lặng nhìn cô, cặp mắt trong suốt hình như đã ngấn nước mắt.
Tâm anh đau, anh vươn tay muốn cầm lấy đôi bàn tay cô, cũng thấy trên tay
cô có một chiếc nhẫn cưới tinh xảo, thoáng đó tay anh ngừng lại ở không
trung.
“Tình Tình, đừng khóc, được không?”
"Thật xin lỗi!" Nước mắt không thể nào nhịn được, thật không nhịn được, nhưng rất
nhanh, trước mặt cô xuất hiện một chiếc khăn trắng.
"Hiện tại
công ty nhà của anh như thế nào?" Tay không ngừng lau nước mắt, Tình
Tình trực tiếp hỏi. Lần trước ba Dương ở cửa nhà Mộ Dung nói xong liền
thê thảm như vậy, thật không biết trong khoảng thời gian này ông như thế nào nữa .
Cô là cái tên đầu sỏ gây hại nhưng chỉ có thể núp ở phía sau, không giúp đỡ được gì.
"Từ từ đã khôi phục lại quỹ đạo bình thường." Bỏ ra cái giá cao như thế làm sao có thể để mặc anh ngã xuống đây?
"À, chuyện anh cùng Mộ Dung Cầm là thật sao?" Lời hỏi ra miệng, Tình Tình
xoay mặt ra ngoài. Đáp án đã rất rõ ràng, bằng không, Lâm Thục Mẫn không thể nào trước mặt mọi người lại nói như thế.
Cô không phải là muốn chính miệng nghe anh nói sao?
"Tình Tình. . . . . ." Dương Bách Lâm chỉ cảm thấy cổ họng bị một cỗ đau đớn
ép xuống, mắt nhắm lại lần nữa mở ra "Em cảm thấy anh còn có lựa chọn
nào khác sao?" Nếu như anh có con đường nào khác anh sẽ không chọn con
đường này.
"Berlin, anh không thương cô ấy, như vậy hôn nhân sao tiếp nhận được?"
Tình Tình không biết những đôi tình nhân khác sau khi chia tay lại gặp mặt
có cảm giác gì, nghe nói người kia sắp kết hôn với người khác sẽ có loại tâm tình ra sao, nhưng cô biết mình trong lòng có cổ vừa đắng vừa chát
rồi lại không thể không khuất phục thực tế, chậm chạp cảm nhận sự khó
chịu! Thật khó chịu!
Song, hai người chia xa, không phải không có tình cảm, không phải hiểu lầm, càng không phải có nguyên nhân gì khác. . . . . .
"Tình Tình, vậy em nói cho anh biết, em có yêu người kia không? Nếu như không yêu, vậy tại sao em phải lựa chọn cùng anh ta kết hôn?" Thậm chí ngay
cả lời giải thích cũng không có
Dương Bách Lâm rốt cuộc không
nhịn được đưa tay lau nước mắt của cô. Tâm tư của anh thì làm sao cô có
thể không hiểu đây? Làm sao có thể không hiểu?
Nhưng chất vấn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. "Berlin, em. . . . . ." Tình Tình cứng họng rồi. Làm sao cô có thể yêu anh ta? Nhưng đáp án kia không thể nói cho anh biết.
"Tình Tình, nói cho anh biết, tại sao em muốn cùng anh ta kết hôn?" Anh chỉ muốn một cái đáp án mà thôi, cũng không được sao?
"Berlin, thật xin lỗi!" Trừ nói xin lỗi, cô không biết cô còn có thể nói gì với anh.
"Tình Tình, em cũng biết anh không phải muốn em xin lỗi như thế." Dương Bách
Lâm cười khổ, đã đến lúc này cô còn không nguyện ý nói cho anh biết sao? Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, anh đối với cô như thế nào, cô không cảm thấy sao? Còn có chuyện gì là không thể nói sao? Không phải là không
thể, chỉ là không nguyện ý mà thôi.
Có lẽ anh làm nhiều như vậy,
vẫn không thể là người cùng cô chia sẻ tất cả vui buồn hờn giận. Anh có
nên cảm thấy lòng chua xót hay thấy mình nên tỉnh mộng hay không làm
được gì khác?
"Berlin, chẳng lẽ trừ kết hôn, không có biện pháp
khác?" Tình Tình quay đầu không nhìn Dương Bách Lâm nữa, cô lại không
dám dùng những vẻ mặt vô vị như thế.
Biện pháp khác? Nếu quả như
thật có, cô cho là anh sẽ hy sinh hôn nhân của mình như thế sao? Tình
Tình, em chính là không hiểu anh, em thật là ngu hay là giả ngu ngốc
đây?
"Nếu như anh không cùng Mộ Dung Cầm kết hôn, vậy em có thể
cho anh biết tại sao em muốn cùng Mộ Dung Trần kết hôn?" Một đổi một,
thua thiệt là em hay là anh. Nhưng vì đáp án kia, anh nguyện ý để mình
chịu thua.
"Berlin, có thể không cần bàn chuyện của em được
không?" Biết rất rõ ràng không có đáp án, tại sao muốn lặp lại câu hỏi
ấy? “Hôm nay em hẹn anh ra ngoài, không phải là vì muốn nói chuyện của
em và Mộ Dung Trần."
"Tình Tình, nếu như em chỉ là vì chuyện này
mà đến, anh có thể xác minh cho em biết, anh và Mộ Dung Cầm đã đính hôn, không có đường quay về rồi !" Dương Bách Lâm khổ sở nói.
"Nhưng
Berlin. . . . . ." Tình Tình không biết còn có thể nói thêm gì nữa, "Em
chỉ là muốn anh có thể hạnh phúc!" Cúi đầu, giọng nói của cô càng ngày
càng nhỏ.
Hạnh phúc là cái gì chứ? Tại sao hai chữ này nói ra khỏi miệng cảm giác phải đau khổ như thế?
Thật là buồn cười, một đôi không hiểu lý do liền tách ra cưới những người
khác, lần nữa gặp mặt, thế nhưng giữa bọn họ lại có khoảng cách xa xôi
đến lạ.
"Tình Tình, hạnh phúc của anh ở nơi nào, làm sao em lại không biết vậy?" Chỉ là, anh còn có quyền theo đuổi hạnh phúc sao?
"Berlin, thật xin lỗi! Thật thật xin lỗi!"
"Tình Tình, hôm nay em nói rất đúng, chúng ta đã không thể có hạnh phúc bên