
cho việc tâu tóm cả thị trường vào trong tay chúng ta." Mộ Dung Kiệt làm sao lại không biết mấy anh trai em gái của
mình đang suy nghĩ gì?
Chỉ là, mặc dù xuất phát điểm của bọn họ
là trên lợi ích cá nhân nhưng đối với sự phát triển lâu dài công ty mà
nói thì quyết định này hoàn toàn chính xác. Cho nên, anh đồng ý để cho
nhà Mộ Dung độc lập khai thác dự án này, nhưng những tổn thất của nhà họ Dương thì không phải là việc anh có thể khống chế được.
Kinh doanh trên thương trường chính là như vậy, không thể nói đến giao tình ở đây được.
"Thế còn việc đính hôn của Cầm nhi cùng với tiểu tử nhà họ Dương là chủ ý
của ai?" Lão Thái Gia đưa ánh mắt đặt trên người của Mộ Dung Trần và Mộ
Dung Cầm.
"Ông nội. . . . . ."
"Ông nội . . . . . ."
Mộ Dung Trần và Mộ Dung Nghiên cùng đồng thời mở miệng nói.
"A Trần, cháu nói xem." Lão Thái Gia chỉ rõ muốn nghe ý tứ của Mộ Dung Trần.
" Tập đoàn Mộ Dung của chúng ta có thể độc lập khai thác dự án này, nhưng mà nhà họ Dương lại vì dự án B11 này mà giai đoạn trước đã đầu tư và
cải cách lại . Nếu như nhà Mộ Dung cùng nhà họ Dương kết thân thì chỉ có lợi cho chúng ta. Mà sau khi kết thân dự án này vẫn của nhà Mộ Dung.
Nếu muốn thì nhà họ Dương gia có thể cùng tập đoàn Mộ Dung hợp tác những hạng mục khác, cái này cũng không có gì xung đột. Dương Bách Lâm mặc dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng trước kia bọn họ cũng coi như có thành
tựu trong việc cung cấp thực phẩm, thiết kế cũng làm được rất tốt, không thể phủ nhận đây cũng là một nhân tài hiếm thấy. Tương lai cũng có thể
giúp ích cho nhà Mộ Dung chúng ta."
Lời của Mộ Dung Trần rất rõ
ràng từng câu từng chữa đều vì lợi ích của công ty nhưng mà trong lòng
các vị tinh anh đang ngồi ở đây không có ai tin tưởng anh có lòng tốt
như vậy.
Ông nội cố ý tập trung bọn họ ở đây mục đích cũng chỉ là để giáo huấn bọn họ mà thôi.
"Nói như thế không sai, nhưng mà cháu không phải nên hỏi ý kiến của em mình
và chú hai hay sao?" Lão Thái Gia liếc mắt nhìn đứa con trai thứ hai và
cháu gái duy nhất của mình.
"Cầm nhi. . . . . ." Mộ Dung Trần cười như không cười nhìn Mộ Dung Cầm.
"Ông nội, chuyện hôn sự này con đồng ý." Mộ Dung Cầm nhìn anh Tư sau đó dùng giọng nói kiên định của mình trả lời ông nội. Cô cũng biết, mình và
Bách Lâm cũng chỉ là vật hy sinh dưới thủ đoạn của anh Tư mà thôi. Nhưng mà cô lại cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh đó.
Thân là người
của nhà Mộ Dung, hôn nhân của cô nhất định chạy không khỏi việc kết hôn
vì lợi ích. Vì vậy cô ít nhất có thể tự lựa chọn cho mình một người mình thích? Dù cho Dương Bách Lâm không thích cô nhưng cô vẫn nguyện ý thử
một lần.
Không thử thì làm sao biết mình nhất định chỉ có thể làm người thất bại hay không? "Nói như vậy, các người thật ra đã sớm bàn bạc với nhau rồi lại không nghĩ đến phải báo cho một ông già như ta đây?"
Lão Thái Gia nặng nề vỗ lên bàn, cặp mắt sắc bén chăm chú nhìn mấy đứa cháu của mình.
"Ông nội, chúng con không có cố ý muốn lừa gạt người. Chỉ là chuyện chưa
được xác định rõ ràng cho nên mới kéo dài tới bây giờ." Mộ Dung Kiệt lên tiếng thay các em.
Muốn lừa gạt cũng là không thể nào mà gạt được!
"Hàng Phong, con cũng đồng ý như vậy?"
"Cha, chuyện này nếu A Kiệt đã đồng ý, Cầm nhi cũng đồng ý thì người làm cha
như con đương nhiên cũng không phản đối." Mộ Hàng Phong là người đàn ông không có chủ kiến cho nên nhất định cả đời này về những thành tựu sự
nghiệp vĩnh viễn không cách nào vượt qua anh cả Mộ Dung Hàng của mình
được.
"Chuyện đính hôn người nhà họ Dương cũng đồng ý?" Lão Thái Gia liền quay qua phía Mộ Dung Cầm hỏi.
"Cha con cùng với anh Hai và Bách Lâm đã bàn xong, qua tết âm lịch sẽ đính
hôn." Mặc dù là đính hôn trước nhưng tương lai đã có thể nhìn thấy đính
hôn này của bọn họ không phải là giả! Nhất định sẽ tiến hành thuận lợi.
Trừ phi Dương Bách Lâm có thể vứt bỏ không để ý đến nhà họ Dương hoặc trừ phi cô không thích anh nữa!
Nhưng mà, hai khả năng này tỷ lệ xảy ra cực kỳ nhỏ.
"Các người cũng thật giỏi! Chuyện gì cũng có thể gạt ông già như ta mà tiến
hành. Thôi, ta cũng không muốn quản nhiều như vậy. Chỉ là ta không muốn
về sau mình sẽ phải gặp những chuyện dọa người như thế này nữa ." Lão
Thái Gia chống gậy đứng lên, cố ý đưa mắt nhìn Mộ Dung Khiêm từ nãy giờ
vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Gần đây ông hình như nghe tin đồn
không tốt về vợ chồng bọn họ, ông cũng không hy vọng nhà Mộ Dung lại có
chuyện xấu gì xảy ra nữa.
"Ông nội muốn nói chuyện với con sao?"
Mộ Dung Khiêm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lão Thái Gia. Trong cặp mắt đen
nhánh kia vẫn đầy vẻ bình tĩnh.
Cũng đủ bình tĩnh! So với anh
trai cùng cha khác mẹ Mộ Dung Đường phong lưu thành tính thì bản tính
trầm tĩnh này của anh khiến người khác yên tâm hơn.
"Cảnh Ca mấy ngày nay không ở nhà sao?" Lão Thái Gia trực tiếp hỏi.
Mấy người Mộ Dung Trần vừa nghe đến không phải chuyện của bọn họ thì không
lên tiếng nữa, ngồi ở vị trí của mình im lặng lắng nghe.
"Cô ấy
ra nước ngoài giải sầu rồi !" Ngày đó sau khi cô và anh nói đến chuyện
ly hôn thì hôm sau cô chỉ đ