XtGem Forum catalog
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

lòng không ngừng khi dễ Tiết Tình Tình nhất định sẽ không bỏ qua họ, mà bây giờ cô không chọc nổi anh Tư.

"Nhị thẩm, tôi không hiểu rõ ngươi có ý chị." Xem ra ai cũng muốn trút giận

trên người cô, Tình Tình đứng lên, không muốn cùng các cô gây gổ "Tôi ăn no rồi, các chị cứ dùng tự nhiên."

"Mới nói cô một câu, cô đã

muốn đi rồi sao?" Lâm Thục Mẫn thét chói tai, thật vất vả chờ đến lúc

Lão Thái Gia, anh cả và chị dâu cả đều không ở đây, cô rốt cuộc có thể

mở mày mở mặt một lần, dĩ nhiên không muốn làm cho Tình Tình đi nhanh

như vậy.

"Nhị thẩm, chị còn có việc gì muốn nói với tôi sao?"

Tình Tình kéo ghế ra, sau đó đứng lại. Có chuyện gì sao? Cô cùng với cô

ta có nhiều chuyện để nói thế ư?

"Ngược lại không có gì to lớn,

chỉ là. . . . . ." Lâm Thục Mẫn khóe miệng nâng lên nở một cười hả hê

"Cô đã làm dâu nhà Mộ Dung, tại sao lại ở bên ngoài làm ra chuyện khiến

nhà Mộ Dung mất mặt vậy?"

"Tôi làm cái gì khiến nhà Mộ Dung

chuyện mất mặt?" Tình Tình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta. Sau khi

kết hôn cô ngày ngày ở nhà, cô còn có thể làm ra chuyện gì sao?

Một lần duy nhất là ra cửa, để cho tài xế chở cô đi ra ngoài sau đó liền quay về. Cô ta rốt cuộc muốn nói cái gì?

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy có được hay không?" Mộ Dung Cầm lôi kéo tay của mẹ mình.

"Con biết cái gì, lo ăn bữa sáng của con đi. "Tay vươn ra ngăn cản lời nói

của con gái, Lâm Thục Mẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày trước, em ở cửa nhà

cùng một người đàn ông lôi lôi kéo kéo không phải sao? Thật là quá mất

mặt, đều đã có chồng hết rồi còn muốn đi quyến rũ đàn ông khác. Mặc kệ

như thế nào, cũng nên giữ mặt mũi cho nhà Mộ Dung một chút chứ?"

"Chị nói cái gì?" Tình Tình không dám tin, nhìn Lâm Thục Mẫn, cô ta dám nói

cô ở cửa nhà cùng người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo sao? Cô lúc nào thì đã làm loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ là lần trước Berlin cùng mẹ anh

đến đây sao?

Cô căn bản không có cùng Berlin có bất kỳ tiếp xúc

thân thể nào? Tại sao cô ta lại có thể nhục mạ cô như vậy? Quá đáng,

thật sự là thật là quá đáng!

"Tôi chưa từng làm chuyện ấy, tôi sẽ không thừa nhận. Ngược lại chị nên dạy bảo con gái chị cho tốt, đừng

nên đi hại người khác." Nói xong câu đó Tình Tình xoay người đi ra

ngoài.

Tức chết cô mà!

"Tiết Tình Tình, cô đứng lại đó cho tôi!" Thời điểm cô đi đến cửa phòng, Lâm Thục Mẫn tức giận cũng đứng

lên. "Tôi vai vế lớn hơn cô, cô lại dám nói chuyện với tôi như vậy sao?"

Tình Tình vừa ra đến cửa liền đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì tiếp

theo, thì một cái giọng nói quen thuộc chợt vang lên giúp cô giải vây.

"Nhị thẩm sao lại cùng tiểu bảo bối của tôi nói chuyện, chẳng phải là trưởng bối cần nên giữ đúng mực sao?"

Tình Tình kinh ngạc quay đầu, thấy Mộ Dung Trần đang mặc bộ đồ thể thao màu

đen, trên cổ đeo chiếc khăn lông màu trắng, hiển nhiên mới vừa trong

phòng Thể dục đi ra.

Cô cho là anh đã đến công ty rồi!



tôi không phải nói như vậy." Lâm Thục Mẫn đụng nhằm cây đinh, giọng nói

lập tức chậm lại, phách lối cũng mất đi, vô cùng không cam lòng cúi đầu

xuống, không nói lời nào thêm với Tình Tình "Tôi chỉ là dạy cho cô ấy

đạo lý làm dâu nhà Mộ Dung như thế nào thôi. . . . . ."

"Không

cần." Mộ Dung Trần ngắt lời cô "Cô ấy là vợ tôi, có gì sai tôi sẽ dạy.

Nhị thẩm, cô chỉ cần dạy Cầm Nhi nên làm như thế nào để thành người là

tốt rồi"

Ngụ ý của Mộ Dung Trần đều đã nói ra, khiến cho gương mặt Mộ Dung Cầm ngồi bên cạnh vô cùng lúng túng.

"A Trần, chị biết rõ em là đang muốn che chở em dâu, chỉ là, kết hôn rồi

còn có đàn ông tìm tới cửa, như thế không tốt chút nào chứ? Chuyện này

nếu để cho ông nội biết, cũng không tốt lành gì!"

Hơn nữa người

đàn ông kia còn là con rể tương lai của cô, sao con gái cô có thể thua

như thế, cô rất mất thể diện, huống chi người đàn ông kia cùng Tiết Tình Tình trước kia quan hệ còn không đơn giản.

Thiệt là, tại sao con gái của cô lại thích hạng người bị người khác từ chối rồi như thế này?

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã ghét con riêng của Mộ Dung Khiêm rồi. Còn Phó

Cảnh Ca là cô em dâu thứ năm chẳng phải là bạn gái trước của Mộ Dung

Trần sao? Hiện tại mọi chuyện lại như thế này!

Thật là làm cho cô đời này không còn mặt mũi sống tiếp nữa!

Bọn họ là vợ hai nhất định sẽ bị chèn ép! Thật chẳng không cam lòng.

"Tình Tình là vợ của tôi, Nhị thẩm không có quên chứ?"

"Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . ." Cái này không cần nói nữa.

"Vậy là được rồi, Tình Tình nếu quả thật có làm sai chuyện gì, tôi tự nhiên

sẽ thay cô ấy nhận tội với ông nội. Nhị thẩm, cô không cần quan tâm."

Nói xong anh liền kéo cô gái đang bị người ta châm chọc còn không biết trả lời lại đi lên lầu.

Tình Tình lần này không có hất tay anh ra, mặc anh dắt tay cô đi lên lầu. Sự lạnh lẽo trong lòng được một cỗ ấm áp bao quanh, với loại chuyện như

thế mà anh vẫn giúp cô.

Những năm gần đây, ở Tiết gia Tiết Tình

Tình bị mẹ con kia chê cười không biết bao nhiêu lần; trong những lúc

như thế chưa từng có người ra tay bảo vệ cô. Trong lòng của cô chua sót

chỉ muốn rơi nước mắt.

"Thật ra Nhị Thẩm tôi không