
ong lòng dâng lên một
trận oán giận.
Nhiều hơn nữa chân tình cùng dịu dàng, cũng không
thể cảm hóa trái tim cô sao? Muốn trừng phạt cô một chút lại sợ vô tình
làm tổn thương cô. Vậy chỉ có thể để cho mình chịu khổ!
Tiết
Tình Tình, tại sao em độc ác như vậy? Một chút hi vọng cũng không cho
anh? Không cho anh hy vọng được đi tiếp trên con đường của em sao?
Đột nhiên Mộ Dung Trần từ trên giường ngồi dậy, đi tới tủ treo quần áo, mở
hộc tủ ra, cầm quần áo lên, không tới năm phút đã mặc chỉnh tề, không
thèm nhìn lại người trên giường một cái, đi thẳng ra ngoài.
Khi
nghe tiếng đóng cửa từ sau lưng vọng lại, Tình Tình cuối cùng cũng mở
mắt, chuyển mình nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, anh đã đi rồi! Cô đã thành công để anh tức giận bỏ đi!
Nhưng, tại sao nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng ?
Bên cạnh không có hơi ấm của thân thể anh, dù là khí ấm mười phần, cô cũng
sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Những cảm xúc không thể nói thành lời cứ lấn áp
trái tim cô, nuốt chửng lấy lý trí của cô.
Cô không phải vô dụng
như thế, đối với người đàn ông một cường bạo của mình sẽ không sinh ra
cảm xúc gì! Không phải, không phải, mới không phải.
Đêm khuya yên tĩnh, bên ngọn đèn dầu, có một người không thể nào ngủ được. Bọn họ cũng chẳng biết cảm xúc của mình thật ra là như thế nào, chỉ là mọi
lần gặp nhau không khỏi rùng mình? Tình Tình không biết vợ chồng khác
rùng mình như thế không, chỉ là cô và Mộ Dung Trần lại rùng mình không
giống nhau.
Ngày đó, nửa đêm, sau khi anh ra ngoài về, cô cho là
anh lại đi liên tục mấy ngày không trở về, dù sao anh cũng có thể lấy sơ vài bộ đồ, lấy cớ là đi công tác. Nhưng lại không phải như vậy.
Mỗi ngày anh đều trở về, chỉ là về sớm hay muộn một chút thôi, có lúc sẽ
xuất hiện tại phòng ăn cùng cô ăn cơm tối, những lúc ở chung một chỗ anh vẫn tỉ mỉ chăm sóc cô.
Lạ nhất có lẽ là khi trở về phòng, cô
không để ý tới anh, anh cũng không giống như thường ngày thích trêu chọc cô, nói chuyện với cô. Mà bởi vì cô vừa hết bệnh nên thân thể cần điều
dưỡng, anh cũng không ép buộc cô loại quan hệ ấy nữa.
Điểm này đoán chừng là lần duy nhất cô rùng vì điều tốt, cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi được rồi.
Mỗi ngày buổi tối, sau khi tắm, cô sẽ đọc sách một hồi mới ngủ, dù đã tạm
nghỉ học, nhưng Tình Tình không muốn bỏ ngang việc học như vậy. Mặc dù
nhà Mộ Dung không có yêu cầu làm con dâu phải có kiến thức bao nhiêu,
trình độ học vấn cao bao nhiêu, cô cũng không phải vì mình là dâu nhà Mộ Dung mà quên đi thân phận, quên đi việc học tập.
Cô chỉ muốn vì mình.
Một cô gái, nếu như ngay cả năng lực tự sinh tồn cũng không có, ngộ nhỡ
ngày nào đó người đàn ông của mình bỏ mình thì làm như thế nào? Việc kết hôn thật có thể đi tới đâu?
Tương lai cô xem không tới, nhưng là hiện tại cô rất rõ ràng!
Tình hình của Dương gia cũng không biết thế nào! Sau khi cô khỏi bệnh có gọi điện đến số điện thoại di động của anh nhưng phát hiện số đã không còn
sự dụng, mà số điện thoại của gia đình anh, cô ngàn vạn lần không dám
điện, ngộ nhỡ không phải anh nghe điện thoại thì nguy?
Cô không
thể nào hỏi Mộ Dung Trần, hỏi anh cũng là hỏi vô ích. Cô lên net, xem
tivi, xem báo chí nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái tin tức nói là công ty thực phẩm Thanh Vinh xảy ra vấn đề, tra xét trên trang web công ty bọn họ là vẫn hoạt động bình thường!
Dương Gia có phải đã tìm được biện pháp giải quyết rồi hay không? Cô chỉ có thể cho là như vậy.
Cô không giúp được gì, nhưng không thể để mình liên lụy bọn họ.
Haizzzzz!!!!
Ngồi ở trong phòng ăn, Tình Tình lấy cái muỗng khuấy đều cháo trai trong
chén, không tự chủ đem lòng mình than ra thành tiếng, giọng điệu cố tình này còn khiến cho mẹ con Mộ Dung Cầm bởi vì Chủ nhật không cần đi học
mà đến muộn nghe được.
"Không biết cô Tư đang than thở chuyện gì vậy?"
Đương gia Mộ Dung Hàng cùng vợ là Thái Chi Lan đã xuất ngoại, những anh em
khác ở nhà Mộ Dung hôm nay cũng đều không có đến phòng ăn, cho nên,
phòng ăn chỉ có một mình Tình Tình cộng thêm hai mẹ con Mộ Dung Cầm.
"Nhị thẫm, chào buổi sáng!" Tình Tình ngồi thẳng người cùng Lâm Thục Mẫn
chào hỏi, nhưng Mộ Dung Cầm lại không để ý đến cô. Theo quy định thứ bậc trên dưới, cô ta là chị dâu của cô, phải là người trào hỏi trước mới
đúng, huống chi cô đối với cô ta trong lòng thật ra có rất nhiều ngăn
cách .
"Chào buổi sáng!" Lâm Thục Mẫn cùng Mộ Dung Cầm ngồi
xuống, người giúp việc tiến lên đang muốn hỏi các cô ăn món gì, lại bị
Lâm Thục Mẫn phất tay ý bảo mọi người lui xuống.
Xem ra, hai mẹ
con này có lời muốn nói với Tình Tình, nhìn trong chén gì đó không còn
bao nhiêu miếng, Tình Tình ngồi cũng không xong, đi cũng không được, chỉ có thể cầu nguyện họ đừng nói gì thôi.
"Tiết Tình Tình, cô thật
đúng là thứ không biết xấu hổ." Người giúp việc sau khi lui xuống, Lâm
Thục Mẫn lập tức không khách khí nói. Ngược lại Mộ Dung Cầm ngồi ở một
bên lấy tay lôi kéo tay của cô, sử dụng ánh mắt ý bảo cô không nên quá
mức không biết thân biết phận.
Đừng bảo là ông Nội có ở đây, anh
Tư nếu biết bọn họ trong đáy