
ng dám mở
miệng hỏi em trai về tình hình hiện tại của mẹ, cho nên, cô chỉ có thể
nhắm hai mắt, lật lại một chút quá khứ về mẹ mà thôi.
"Chị, đến
nơi rồi." Sau khi xe dừng lại, Thẩm Diệu Dương nhìn Tình Tình vẫn còn
nhắm mắt, thì cậu mở miệng nói. Hai chị em đã xa cách mười năm, mặc dù
trong khoảng thời gian này bọn họ không gặp mặt, nhưng vẫn thường trò
chuyện qua Wc. Nhưng hình như chị đã thay đổi rất nhiều, không như một
cô bé hay nói về chuyện tình yêu đầy mơ mộng, cũng chẳng cười nhiều như
xưa.
Tình Tình mở mắt ra, thấy cảnh trước mắt có lẽ là khách sạn, điều này làm cho cô có chút chút không phản ứng kịp? Chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Diệu Dương.
Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mười năm qua bọn họ luôn ở khách sạn sao?
Nhưng nhìn những ngọn đèn dầu soi sáng khắp cả khách sạn sang trọng, không,
không thể nào! Bọn họ không thể nào vẫn ở trong khách sạn được.
"Chị à, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai em dẫn chị đến chỗ mẹ sau
được không ạ?" Nhìn ra sự nghi ngờ của cô, Thẩm Diệu Dương cười khổ nói.
Trước khi cậu đến sân bay, mẹ do tác dụng của thuốc nên đã ngủ thiếp đi, đến
giữa trưa ngày mai có thể cũng chưa tỉnh lại. Nhưng thật ra thì cậu còn
có chút bận tâm, là lần đầu tiên chị ra khỏi nước nên sẽ có nhiều cái
không hiểu được, cho nên, trước tiên phải đưa chị ấy về khách sạn nghỉ
ngơi sau đó tính gì thì tính.
"Dương Dương, em không nên gạt chị. Mẹ rốt cuộc thế nào?" Tình Tình nhìn thẳng vào mắt em trai. Cô vẫn
không tin mẹ cô chỉ là tinh thần không tốt.
"Chị à, mẹ thật ra
thì thật không có chuyện gì. Ngày mai chúng ta trở về chị sẽ biết. Được
không? Trước tiên chị phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, bằng không em
chẳng thể gách vác nổi trọng trách lớn này."
Thẩm Diệu Dương trấn an Tình Tình, sau đó xuống xe, đem hành lý của cô giao cho nhân viên, đi tới bên kia cửa xe giúp cô mở cửa
Sau khi cửa xe được mở ra, Tình Tình vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích.
"Chị, trước xuống xe có được hay không?"
"Dương Dương, mẹ thật không có chuyện gì phải không?" Tình Tình xuống xe, theo em trai đi vào đại sảnh của khách sạn, đứng ở nơi kiểm tra thẻ, cô nhẹ
giọng nói khi đứng sau lưng Thẩm Diệu Dương.
Cô hi vọng thấy mẹ
vẫn khỏe mạnh, cô thậm chí hi vọng mẹ có thể nhớ mẹ và ba từng có một
đoạn thời gian yêu nhau như thế, bởi vì cô không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người yêu nhau rồi lại chia lìa, tại sao không tha thứ cho đối
phương vậy?
Cuộc đời là bể khổ, bọn họ đã phí rất nhiều năm
tháng, hẳn đủ rồi! Không có nguyên nhân đặc biệt gì, lần trước ở bệnh
viện, nhìn đến ông lầm bầm nói về tình yêu với mẹ mình mà cô dần tha thứ cho ông.
Thật ra thì tha thứ cũng không khó khăn như ai đó đã nghĩ, không phải sao? "Không có việc gì, yên tâm đi!" Cho đến khi làm xong thủ tục nhập phòng, đưa
Tình Tình đi vào căn phòng cuối hành lang, Thẩm Diệu Dương mới nhẹ nhàng nói.
"Dương Dương, tối nay em cũng ở lại đây sao?" Tình Tình
nhận lấy hành lý trong tay em trai, thả nó xuống giường rồi quay lại
hỏi.
"Chị, em sẽ ở căn phòng bên cạnh, có việc thì cứ gọi em."
Thẩm Diệu Dương suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho Tình Tình
biết ý định muốn trở về thăm mẹ của cậu, sau khi giúp Tình Tình sắp xếp
xong hành lý, tất cả đều tạm ổn, không có vấn đề. Hơn nữa, hiện tại đến
trời sáng chỉ còn vài giờ thôi, đến lúc đó đó anh đến đón cũng tốt.
"Vậy mẹ sao?"
"Không có việc gì, em đã nói với chị rồi mà!" Thẩm Diệu Dương đến gần Tình
Tình, đưa tay vỗ vỗ đầu của cô, mặc dù trên danh nghĩa cô là chị của
anh, nhưng mà cũng chỉ ra đời sớm hơn cậu mấy phút thôi. Hơn nữa,đã
nhiều năm như vậy, bây giờ ngược lại cậu giống anh trai của cô hơn.
"Đi tắm đi sau đó ngủ một giấc thật tốt, ngày mai chúng cùng trở về thăm mẹ có được không?"
"Ừ."
Tình Tình bước vào khỏi phòng tắm bằng đá cẩm thạch theo lối kiến trúc Trung Quốc, ngồi xuống giường lớn xa hoa, lúc này mới rãnh rỗi quan sát căn
phòng cao cấp, trần nhà cao được thiết kế tao nhã khiến cho ta hoài niệm về những năm tháng 20, 30; TV được đặt một góc, còn có một cái máy vi
tính xách tay, máy điều hòa không khí, bên trong phòng dường như có đầy
đủ mọi thứ cô cần.
Mới vừa rồi em trai cô còn nói kéo màn ra sẽ
nhìn thấy quãng trường nổi tiếng, nhưng bây giờ cô không muốn đi ngắm
phong cảnh, chỉ muốn nằm trên chiếc giường mềm mại ngủ một giấc thật
ngon.
Tình Tình ngã xuống trên giường mềm mại, lật người qua lại một lúc lâu. Cô thở dài, nhắm mắt lại, một hồi đau xót.
Đây là lần đầu tiên, trong hai mươi năm qua cô lại đi xa như thế. Lại ở
ngoài vào ban đêm, rõ ràng đang nằm trên giường ấm áp, nhưng đột nhiên
cô cảm thấy giường thật to và trống rỗng. . . . . .
Một cảm giác
sợ hãi trước nay chưa từng tồn tại, vào giờ phút này, nơi Đất khách quê
người, giữa bầu trời đêm xinh đẹp, cô chẳng có cách nào động lòng, cô
lại nghĩ đến anh.
Không phải Dương Bách Lâm, mà là Mộ Dung Trần.
Cô rất nhớ anh, thật rất nhớ anh. Thì ra ở cự ly xa đã giúp cô nhận rõ
trái tim mình, khiến cô hiểu ra rốt cuộc trái tim mình đang muốn gì.
Khi cô té ngã, bị thương,