Teya Salat
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325580

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

lại cho em có được không?" Mộ Dung Trần thở dài một

tiếng, cô vẫn trả lời điện thoại nhàn nhạt như thế, anh muốn hỏi cái gì

cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào, nhưng người đã ở xa thế, anh có lo lắng cũng chẳng làm được gì.

"Ừ." Nếu anh đã nói như vậy, ý anh

nói là anh còn nhiều việc phải làm, cho nên không muốn nói tiếp đúng

không? "Vậy anh cúp …." Câu cuối cùng còn chưa nói xong điện thoại đã

không còn nhận được tình trạng kết nối

Căn bản không cần nghĩ,

cũng biết cô gái bên kia đang mang vẻ mặt gì rồi. Có phải cô ước được

tắt điện thoại của anh sớm nhất có thể hay không? Nếu không muốn nhận,

vậy cô còn gọi cho anh làm gì, chẳng lẽ là gọi nhầm sao?

Bằng không, tại sao trong điện thoại một chỉ nói một từ. Hơn nữa còn vội vã cúp máy như thế?

Thôi, có thể chính tai nghe được giọng nói của cô, biết cô vẫn ổn, đã đủ rồi! Anh cònhy vọng xa vời cái gì nữa?

Thân thể mảnh mai nhưng lại quật cường như thế!

Dù biết rõ cô nhất định là có tâm sự, nhưng cô không muốn nói với anh,

không muốn cho anh trú trong lòng của cô, anh cũng chẳng có biện pháp

nào khác?

Có thể làm được, anh sẽ làm, cho dù là yêu cầu gì đi

chăng nữa? Coi như tất cả những điều anh bỏ ra, vĩnh viễn cô cũng không

cảm nhận được, có lúc thậm chí không muốn biết, ngay trong lòng anh hiện tại đang suy nghĩ cái gì?

Yêu một người yêu quá lâu, quá sâu, có thể biến thành cảm xúc nhàm chán hay không?

Một người khác ở bờ bên kia Đại Dương, cũng có suy nghĩ giống như thế.

Sau khi trả điện thoại lại cho em trai, Tình Tình trở về phòng, nằm trên

chiếc giường mềm mại, nghĩ tới người đàn ông mới vừa nói chuyện điện

thoại xong, anh còn quan tâm đến cô không?

Giọng nói của cô vẫn

mang vẻ lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là ngôn ngữ của cô kém cỏi, không biết

phải nói gì với anh. Rõ ràng là có chuyện muốn nói lại chẳng thể nói

được.

Anh bảo ngày mai phải đi công tác, vậy có phải do công việc bận rộn hay không?

Vậy mấy ngày tới có lẽ cô không nên làm phiền anh? Mấy ngày nữa cần gì hãy nói! Hiện tại đều cô muốn là mẹ mau lành bệnh.

Không phải đó mới là việc quan trọng nhất sao? Thật ra thì không thể phủ nhận, cô hi vọng ba mẹ có thể ở bên cạnh nhau! Mấy ngày nay, Tình

Tình mỗi ngày đều ở cùng với Thẩm Quân Hoa, có khi cùng bà ở trong vườn

hoa chăm chút sửa sang lại những cây cỏ kia, hoặc là cùng với bà ra

ngoài đi dạo cùng nhau tản bộ.

Còn Thẩm Diệu Dương thì mỗi ngày

đều phải đến trường học đi học, trước đây bởi vì phải chăm sóc mẹ mà đã

bỏ sót quá nhiều bài tập nên lại càng thêm bận rộn, sau khi Tình Tình

đến mới có thể yên tâm để Thẩm Quân Hoa ở nhà mà chuyên tâm vào việc

học .

Mấy ngày nay cùng sống chung đã khiến cho ngăn cách của

hai mẹ con cô vơi đi rất nhiều, chỉ trừ việc Thẩm Quân Hoa cứ cách chừng hai giờ sẽ lại hỏi Tình Tình: "Thiệu Trạch tại sao không trở lại?"

Nếu như ngày nào đó tan học muộn, bà sẽ luôn không chịu ăn cơm trước phải

chờ đến khi Thẩm Diệu Dương trở lại mới thôi, Thẩm Quân Hoa như vậy

khiến cho Tình Tình thấy rất đau lòng, cũng thấy bất đắc dĩ.

Nhưng mà hiện tại phía em trai của mình cô thật một chút biện pháp cũng không có.

Ngày hôm qua Tiết Thiệu Trạch có điện thoại tới cho cô, khi nhìn thấy số của ông gọi tới cô đã sợ hết hồn cứ tưởng rằng ông đã biết cái gì. Cô không dám ở ngay trước mặt Thẩm Quân Hoa nghe điện thoại chỉ dám len lén chạy về trong phòng mới dám lên tiếng.

Cũng may, ông chỉ vì nghe thấy Mộ Dung Trần nói muốn để cho cô nghỉ ngơi được tốt hơn mới để cô ra

nước ngoài, Tình Tình cũng không dám nói nhiều rất nhanh liền ngắt điện

thoại.

Nhưng lừa gạt như vậy có thể được bao lâu đây? Cô thật sự không biết!

Chẳng qua là cảm thấy mình càng ngày càng không chịu nổi!

Hơn nữa, mấy ngày nay, Mộ Dung Trần cũng không có gọi điện thoại tới. Lần

trước anh nói muốn đi công tác, chắn hẳn là rất bận rộn? Bằng không làm

sao có thể quên được chứ?

Không thể phủ nhận, không nhận được

điện thoại của anh đã khiến cii cảm thấy chút mất mác, nhưng cô lại

không dám gọi điện thoại cho anh, cho dù có gọi thì anh chắc hẳn cũng

đang bề bộn nhiều việc đi? Tựa như lần trước cũng không nói gì liền gác

máy rồi, còn không bằng không gọi nữa.

Nếu như không phải là mỗi ngày có Thẩm Quân Hoa làm bạn thì cô nghĩ mình nhất định sẽ phát điên lên mất?

"Dương Dương, chúng ta đi đâu đây?" Tình Tình ngồi ở trong xe mặt nhìn ra

quang cảnh thành phố San Francisco xa lạ. Hôm nay thời tiết rất tốt, khó có được ngày Thẩm Diệu Dương không phải đến trường, sau khi ăn sáng ở

nhà thì Thẩm Diệu Dương nói muốn mang cô ra ngoài đi dạo.

Nhưng xe đã đi được nửa giờ mà Tình Tình vẫn không biết bọn họ muốn đi đâu.

"Mang mọi người đến một chỗ rất đẹp." Thẩm Diệu Dương vừa lái xe vừa cười

cười nói. Chị đã tới đây đã được mấy ngày mà cậu ta cũng không có thời

gian đi chơi cùng nhau, vừa đúng hôm nay thời tiết tốt cho nên đem theo

Thẩm Quân Hoa cùng nhau ra ngoài.

"Thiệu Trạch, chúng ta đi đến

chỗ đó có được hay không?" Thẩm Quân Hoa vẫn đang ngồi yên tĩnh chợt chỉ vào quang cảnh rực rỡ bên ngoài vui vẻ nói.

“ Đây là chỗ nào,