
Mà cô, chính là người phụ nữ mà anh tình nguyện trả giá để có được.
Tiếng cười vui vẻ của mọi người truyền đến bên tai, cô không muốn nghe nữa,
nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào tròng mắt tràn đầy tình ý của anh, bởi vì như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn, rất áy náy và có cảm giác chột dạ, đối với người nào cảm thấy đau lòng, đối
với người nào cảm thấy chột dạ, cô không biết và cũng không muốn biết.
Hôm nay là ngày cô đợi suốt 10 năm, nhưng người vốn sẽ cùng cô nắm tay để
ngắm mặt trời mọc, thưởng thức mặt trời lặn đã không còn là anh.
Bách Lâm, xin lỗi. Phụ anh, là lỗi của em, nhưng em không có biện pháp nào khác.
Mẹ, mẹ biết con kết hôn rồi chứ? Mẹ có thấy dáng vẻ của con khi mặc áo cưới không? Có phải mẹ vẫn còn tiếc nuối vì năm đó không có được hôn lễ như
vậy?
Cho dù là khẽ nhắm mắt suy nghĩ nhưng nước mắt của cô vẫn lặng lẽ rơi xuống.
Môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, trong không khí tràn ngập mùi hoa
cỏ, trước mặt rất nhiều khách mời, Mộ Dung Trần hôn lên môi của cô, cũng hôn lên môi người phụ nữ đời này anh yêu nhất.
Nước mắt theo gương mặt của cô rơi xuống, trượt vào miệng của anh, hòa lẫn vào nụ hôn của họ.
"Bảo bối, đừng khóc!"
Hai tay nâng mặt của cô, hôn lên từng giọt nước mắt của cô, sau đó hôn lên ánh mắt đã khép chặt của cô.
"Anh sẽ chăm sóc em cả đời, được không? Tình Tình?"
Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai, khiến cho lòng của cô tựa như bị thứ gì đó hung hăng nện vào.
Cả đời thật dài, thật dài, ngày mai như thế nào cũng không ai biết được,
tại sao từ trong miệng anh nói ra lại nhẹ nhàng như vậy?
Lời như vậy từ miệng người đàn ông này nói ra, cô không phải cũng có thể ảo tưởng một đồng thoại tốt đẹp sẽ diễn ra với mình?
"Có được hay không? Hả? Có được hay không?"
Mỗi một câu hỏi anh sẽ hôn lên gò má của cô, biểu hiện quan tâm cô ở trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng từ “Được” cô không thể nào thốt ra được.
Có thể không? Thật có thể không?
Sau khi lễ nghi kết
thúc, tất cả những người thân bạn bè đều tới chúc mừng họ, đại trạch nhà Mộ Dung rộng rãi đã lâu không được náo nhiệt như vậy, sóng người nối
liền không dứt, tiếng nói tiếng cười, chúc phúc liên tục không ngừng.
Thời tiết rất tốt, trên không trung, nhiều khinh khí cầu màu sắc rực rỡ được thả bay, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên cỏ xanh mơn mởn, cho ngày
lãng mạn này càng tăng thêm vài phần vui mừng.
"Chúc mừng hai vị."
Trong lúc cấp bách, Cố thị trưởng, hôm nay là phụ rể Cố Kỳ Nam, lướt qua đám đông bưng sâm banh hướng đôi tân nhân mời rượu.
"Cám ơn." Mộ Dung Trần ôm kiều thê cùng hắn cụng ly, Tình Tình thận trọng
lại khách khí mỉm cười đối với hắn. May là Âu Thánh Nguyên cùng Trầm
Ngôn mới vừa rồi sau khi mời rượu bị người khác lôi đi, nếu không Tình
Tình nhất định không biết đối mặt với bọn họ ra sao.
Áo cưới đã
bị thay bằng một bộ lễ phục truyền thống, cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ,
mái tóc đen nhánh được thợ trang điểm vén lên cao, lộ ra một mảng lưng
trắng như ngọc.
Một bàn tay to nam tính giống như là bị dính
nhựa cao su, làm thế nào cũng không thoát khỏi tay anh, có lúc cô còn
cảm thấy tay anh mang theo lửa ở trên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve, khiến
cho cô đứng ngồi không yên, xấu hổ đỏ cả mặt.
Kiễng chân lên, cô nhỏ giọng nói bên tai của Mộ Dung Trần : “Tôi muốn đi toilet”
“Có muốn anh đi cùng em không?” Anh săn sóc tỉ mỉ hỏi.
“Không cần, tôi lập tức về ngay” Cô vội vàng lắc đầu, xốc váy thật dài lên,
vội vã đi. Mà 2 dâu phụ bên cạnh cô hoàn toàn không quen, lập tức đi
theo phía sau cô.
"Tiết tiểu thư là một cô gái tốt." Cố Kỳ Nam đưa mắt nhìn bóng lưng của của người đẹp, ca ngợi không thôi.
“Vị hôn thê của cậu, Lương gia nhị tiểu thư không tốt sao?” Mộ Dung Trần
thu hồi tầm mắt, anh nhíu mày nhìn Cố Kỳ Nam, mắt sáng như đuốc:
“Khi nào thì kết hôn?”
“Bộ dáng này của cậu là thật tâm chúc phúc cho tôi hay là chế giễu tôi?” Cố Kỳ Nam cong nhẹ khóe miệng, không muốn bàn luận chuyện của mình:
“Tôi đi chào lão thái gia một tiếng. Chúc 2 người vĩnh kết đồng tâm, bách niêm giai lão”
“Cảm ơn” Mộ Dung Trần đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Sau khi Cố Kỳ Nam rời khỏi, một đám người khác cầm rượu tới, tán gẫu với Mộ Dung Trần.
Trong phòng rửa mặt trống rỗng, chỉ có một mình Tiết Tình Tình, cô đứng ở
trước bồn rửa mặt làm bằng đá cẩm thạch màu đen, để 2 tay đặt ở dưới vòi nước, mặc cho nước mát tẩy rửa 2 tay của mình, như vậy làm cho cô có
thể lấy lại tinh thần.
Nhìn cô gái trong gương vì trang điểm mà
không giống người thật mà than thở. Cuộc đời của cô, đã định rồi. Bắt
đầu từ bây giờ, cô không còn là Tiết Tình Tình của lúc trước mà cô là vợ của Mộ Dung Trần, là tứ thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung.
Tiết
Thiệu Trạch hôm nay cũng đến, đáng tiếc còn mang theo 2 mẹ con mà cô
không muốn nhìn thấy, lúc mời rượu cô thậm chí cũng không nhìn họ một
cái.
Cậu cũng đến nhưng chỉ đến một mình. Ông ngoại bà ngoại
vẫn không thể tha thứ cho mẹ của cô sao? Nhưng dù có tha thứ hay không
cũng không thay đổi được sự thật.
Cô k