Snack's 1967
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326555

Bình chọn: 7.00/10/655 lượt.

hông phải là đứa con gái

tốt, đối với bố ruột của mình trước giờ chưa hề thật lòng gọi một tiếng

“Bố", nghĩ đến mẹ và em trai đang ở nơi đất khách quê người, dù là lúc

vui vẻ hay đau khổ cũng không thể cùng bọn họ vượt qua, bây giờ, kết hôn rồi cũng không cách nào hòa nhập được.

Làm thế nào mới có thể trở thành người vợ tốt đây?

Lần nữa nhìn lại gương mặt của mình trong gương, cô tự nhắc nhở mình phải

mỉm cười, phải mỉm cười. Hôm nay là ngày vui của cô, nhưng cô thực sự

cười không nổi.

Thật ra thì cô nên ghét anh, anh dùng thủ đoạn

bỉ ổi làm cô gả cho anh. Hết thảy trước mắt đều do anh mong muốn, nguyện vọng của cô, có phải cũng có thể thực hiện được hay không?!

Việc hôn nhân này, có thể nhìn thấy mẹ và em trai cũng là mong chờ duy nhất của cô.

Anh đối với cô coi như rất tốt, thế nhưng cho dù tốt, cũng không có ý nghĩa.

Xoay người đang muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, cửa đúng lúc bị người khác đẩy vào.

Là Phó Cảnh Ca.

Toàn thân mặc lễ phục màu đen càng làm cho vóc người của cô ta trở nên hấp

dẫn, mê người hơn, nhìn thấy Tình Tình, cô ta cũng không mở miệng nói

chuyện, chỉ yên lặng nhìn cô.

“Tôi đi ra ngoài trước”

Luôn luôn không cùng người không quen biết lui tới, Tình Tình không hiểu vì

sao Phó Cảnh Ca lại dùng ánh mắt quái dị đó nhìn chằm chằm cô.

Mà họ thật sự không tính rất quen thuộc, dù sau này sớm chiều gì cũng gặp nhau, nhưng lúc này cô cũng không biết nói gì.

"Chúc mừng!"

Nhìn thấy Tình Tình sắp đi, Phó Cảnh Ca đến gần 2 bước, nhìn Tình Tình mặc

lễ phục đỏ thẳm của cô dâu, nhưng, vì sao trên mặt cô không có nét vui

sướng của cô dâu thường có?

Vào hôm nay, ngoại trừ nói tiếng chúc mừng cô còn có thể làm gì khác nữa chứ? Dù cô có làm gì cũng đều không

thay đổi được sự thật. Cô nên nhìn thấu ngay từ đầu mới đúng.

Cho dù không cam tâm nhưng cũng đáng đời mình

"Cám ơn!"

Kéo làn váy thật dài, Tình Tình không biết giữa các cô còn có chuyện gì để

nói, nhưng Phó Cảnh Ca hình như có chuyện muốn nói với cô.

“Tiết Tình Tình…”

Lúc cô muốn đi ra, Phó Cảnh Ca gọi tên cô, điều này làm cho Tình Tình kinh ngạc.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Đêm hôm đó, thuốc trong rượu của cô là do tôi hạ” Vặn mở vòi nước tinh xảo, Phó Cảnh Ca không nhìn Tình Tình, chỉ nhìn mình trong gương.

Dung nhan của cô gái 25 tuổi, dù vẫn đẹp, nhưng nét u sầu cùng buồn bã giữa

hai hàng lông mày khẽ nhíu cũng không làm cách nào xóa đi được

Cô ta nói gì? Thuốc là do cô ta hạ? Tay Tình Tình vốn đang lôi kéo làn

váy, bỗng chốc buông ra, cô không thể tin được vào tai của mình. Rõ rang rượu là do Mộ Dung Cầm với Tiết Tinh Tinh đưa cho cô uống, cũng là họ

đưa cô vào phòng của Mộ Dung Trần, tại sao lại liên quan đến cô ta?

Tiết Tinh Tinh cùng Mộ Dung Cầm muốn hại cô mục đích rất rõ ràng, một người

vẫn không ưa cô, một người thích Dương Bách Lâm, vậy mục đích của Phó

Cảnh Ca là gì?

"Tại sao?"

Cô biết rất rõ mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng không cách nào cứu vãn được

những chuyện cô đã bỏ lỡ, nhưng Tình Tình rất muốn biết. Quay đầu nhìn

Phó Cảnh Ca ở trong gương, ánh mắt của cô ta ở trong gương rất kì quái,

trong đó có thương cảm, không cam lòng cùng với u oán, những tia ấy đan

xen vào nhau tạo thành tư vị nói không nên lời

“Bởi vì, Mộ Dung Trần là người đàn ông tôi yêu suốt 8 năm”

Từ năm 17 tuổi năm ấy, ở tiệc rượu nhà Mộ Dung nhìn thấy anh, cô đã say mê anh thật sâu. Vì đuổi theo bước chân anh, cô đã dốc sức học tập, thi

đại học cũng chọn chuyên ngành tài chính mà cô ghét nhất, chỉ vì muốn có thể cùng anh sánh vai cùng tiến cùng lùi.

Cô vẫn cho rằng cô sẽ có cơ hội, nhưng ông trời vẫn không quan tâm cô. Khiến cho mọi thứ

trong cuộc sống của cô trở nên rối loạn.

“Các người….”

Tình Tình cảm thấy kinh ngạc. Thì ra bọn họ là tình nhân cũ, khó trách lần

đầu tiên đến nhà Mộ Dung gặp mặt thì ánh mắt của cô ta nhìn cô lại quái

dị như vậy.

Nhưng, không phải cô ta đã kết hôn với Mộ Dung Khiêm sao? Nếu như bọn họ thật sự yêu nhau tại sao không ở bên nhau? Với tính cương quyết của Mộ Dung Trần mà nói, làm sao có thể để cô ta trở thành

em dâu của mình?

Quá nhiều vấn đề ở trong đầu, Tình Tình không

có cách nào mở miệng hỏi. Bởi vì sau khi nghe cô ta nói, cô ta yêu người đàn ông đó suốt 8 năm, sao lòng cô lại cảm thấy chua xót ngư vậy?

Một người phụ nữ, yêu một người đàn ông suốt 8 năm, nhưng cuối cùng chỉ có

thể nhìn hắn dắt tay người khác đi vào lễ đường, sẽ có cảm giác như thế

nào?

“Chúng tôi không có quan hệ gì cả”

Một người yêu một người suốt 8 năm nhưng không được đáp lại, thì nhiều lắm chỉ có thể là yêu đơn phương mà thôi.

“A?”

Không có quan hệ, nếu như không có quan hệ, vì sao cô ta lại muốn nói chuyện này với cô?

"Kỳ quái sao?"

Giống như là nụ cười tự giễu, Phó Cảnh Ca rút khăn giấy bên cạnh lau nước trên tay:

“Ngày đó, các người ở vườn hoa, tôi thấy được, ánh mắt khi Mộ Dung Trần nhìn

cô, không giống như nhìn những người phụ nữ khác. Ánh mắt ấy tôi chưa

từng thấy, tôi nghĩ là anh ấy chỉ muốn đùa giỡn một chút. Tôi không cam

lòng, tôi muốn biết sau khi anh ấy dễ