
ng thứ mà người khác đã lấy của tôi, tôi sẽ bắt họ trả lại gấp bội”
Tiết Thiệu Trạch nhanh tay lẹ mắt đã chặn lại nắm đấm của Thẩm Tính Hoa.
“Tiết Thiệu Trạch, ông đừng vì ham muốn cá nhân của mình mà viện cớ” Thẩm Tính Hoa lại ra tay lần nữa.
“Cậu, đừng…..”
Tình Tình vẫn theo phía sau không nhịn được lên tiếng. Đúng vậy, cô đều nghe được.
Trong mắt Tình Tình mù mờ ngỡ ngàng đi tới, hốc mắt ướt át đã làm mơ hồ tầm
mắt của cô, mới vừa rồi bọn họ nói gì? Tiết Tinh Tinh không phải là con
gái của Tiết Thiệu Trạch sao?
Những hy sinh của mẹ trong những
năm gần đây được xem là gì? Rốt cuộc giữa bọn họ còn bao nhiêu bí mật mà cô không biết? Ban đầu không phải vì Lữ Bích Viện mang thai đứa con của ông nên ông mới đón bà về Tiết gia sao?
Tại sao, chuyện này với những chuyện cô biết lại không giống?
"Tình Tình. . . . . ."
Thẩm Tính Hoa cùng Tiết Thiệu trạch đồng thời quay đầu lại, kinh hãi khi cô xuất hiện ở chỗ này.
“Tiết Tinh Tinh có phải con gái của ông hay không?”
Tình Tình đến gần Tiết Thiệu Trạch, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ông như vậy.
"Không phải." Tiết Thiệu Trạch hồi đáp không chút do dự.
"Tình Tình. . . . . ."
"Vậy tại sao năm đó ông lại đuổi mẹ đi? Ông biết mẹ căn bản…” Tâm tình của
Tình Tình kích động, trong nhất thời nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Trước
đây cô không biết mẹ lại chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Tình Tình. . . . . .Tại sao em lại chạy ra đây? Làm anh tìm thật lâu” Vẫn đuổi ở
phía sau, Mộ Dung Trần kịp thời ôm lấy Tình Tình do mang giày cao gót mà đứng không vững, cũng cắt đứt kịp thời chân tướng cô sắp nói ra.
“Tình Tình, bố không có đuổi mẹ con đi, chỉ là…”
Tiết Thiệu Trạch đau lòng mà nghĩ giải thích, Thẩm Tính Hoa cũng không muốn ông nói thêm gì nữa.
"Đủ rồi, Tiết Thiệu Trạch, hôm nay là ngày vui của Tình Tình, những thứ chuyện không vui kia cũng không cần nhắc lại nữa.” “Tình Tình, hôm nay con thật đẹp. Đừng khóc” Thẩm Tính Hoa ý vị sâu xa liếc nhìn Tình Tình, sau đó nhìn sang Mộ Dung Trần:
“Đem cô dâu của con vào đi”
"Bảo bối." Mộ Dung Trần không nói chuyện với họ mà trực tiếp ôm cô đang trong trạng thái mất hồn vào lòng: “Chúng ta vào trước”
Anh cho là cô chỉ muốn đến vườn hoa để hít thở không khí mà thôi, cho nên
anh không lên tiếng gọi cô, lại không nghĩ đến cô sẽ nghe được cuộc nói
chuyện của Tiết Thiệu Trạch và Thẩm Tính Hoa.
“Tôi không hiểu….. Tại sao có thể như vậy?”
Tình Tình hiếm khi nhu thuận vùi mặt vào trong ngực của Mộ Dung Trần. Mẹ của cô đã từng chịu đau khổ và cay đắng từ lúc cô và em trai chưa sinh ra,
khi nghe đến đây, sự tha thứ của cô dành cho Tiết Thiệu Trạch đã tan
thành mây khói.
“Không có gì, đừng suy nghĩ lung tung. Ngoan”
Từ sau vườn hoa trở về, một mạch xuyên qua tiền viện đi vào đại sảnh, Mộ
Dung Trần không có dừng lại, trong ánh mắt hiểu rõ của mọi người, ôm cô
dâu của anh trở về tân phòng của bọn họ. Mới đặt cô lên chiếc giường lớn hôm nay được phủ drap giường màu đỏ thẳm.
“Thì ra mẹ không quan tâm tôi, là bởi vì chúng tôi từng khiến mẹ chịu nhiều đau khổ như
vậy….” Tình Tình còn chưa tỉnh táo lại sau khi nghe được đối thoại của
cậu với Tiết Thiệu Trạch, cô không ngừng lẩm bẩm:
“Cho nên, cho dù bà chết cũng không muốn tha thứ cho ông, đến chết cũng không muốn gặp lại ông…”
"Bảo bối ngoan, đừng khóc."
Mộ Dung Trần nhìn cô dâu nhỏ của anh khóc đến hỗn loạn, Tiết Thiệu Trạch
thiệt là, ở trong hôn lễ của anh lại làm cho bảo bối của anh khóc thành
như vậy:
“Còn có anh không phải sao? Anh sẽ vĩnh viễn sẽ ở bên em, được không?”
Hôn lên những giọt nước mắt khiến anh đau lòng không dứt, cô gái nhỏ này, thật biết cách hành hạ anh mà.
“Mẹ không cần tôi, bà nhất định không thích tôi, nhất định là….” Bằng không vì sao lại để cô ở lại? Em trai ở bên cạnh Tiết Thiệu Trạch không phải
sẽ nhận được chăm sóc tốt hơn sao? Khi đó với năng lực của cậu, căn bản
không có khả năng trả phí giải phẫu đắt như vậy.
Đây là sự thật
cô không muốn thừa nhận cũng không muốn chấp nhận nhất? Tiết Tình Tình
cô không nên tự lừa gạt bản thân mình nữa.
“Không sao. Anh thích em là được rồi, sau này hãy để anh chăm sóc em được không, Tình Tình?”
Nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thấy phần tình ý ở trong mắt của
anh.
Khẽ cắn môi, Tình Tình nhìn khuôn mặt của anh đang gần sát
khuôn mặt mình, lúc này tâm bắt đầu có phần rối loạn. Anh nói anh thích
cô, đúng vậy, anh yêu cô, làm sao cô không biết. Tình ý của anh, đã biểu đạt rõ ràng như vậy, nếu như cứ giả vờ như không hiểu, có lẽ cũng rất
khó.
Ánh mắt của anh quá nguy hiểm, làm cho lòng của cô hơi sợ,
muốn xoay mặt tránh chỗ khác, nhưng anh lại nắm chặt không buông, ép cô
phải nhìn thẳng vào mắt của anh.
“Thật xin lỗi. . . . . ." Thiên ngôn vạn ngữ đều dừng lại ở cổ họng, chỉ có thể nói ra ba chữ này.
Biết rằng người đàn ông này sẽ không tiếp nhận bất kì lý do cự tuyệt nào của cô. Cô nhìn cặp mắt đen của anh xẹt qua tia ảo não, người đàn ông này
có thể đối với cô rất tốt, rất chăm sóc, rất dịu dàng, nhưng anh đối với những việc cô muốn làm, là không cho cô phản đối, n