
của anh dường như rất vui vẻ, bọn họ nên
nhanh chóng rời khỏi thôi!
“Ngồi đi, có muốn uống chút gì hay
không?” Sau khi thấy mọi người đi khỏi, Mộ Dung Trần muốn kéo vai của cô qua, nhưng lại bị Tình Tình né tránh.
“Tình Tình, sao vậy?” Mộ
Dung Trần nhíu mày. Trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung, mặc dù
chưa phải là rất tốt, nhưng ít nhất cũng không như bây giờ, trên mặt của cô tràn đầy phẫn hận.
Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy? Cho dù anh biết rõ cô không yêu anh, nhưng mấy ngày nay sống chung, anh rõ ràng cảm thấy cô đối với anh không bài xích như trước, sao hôm nay
lại như vậy?
“Mộ Dung Trần, hôm nay xem như tôi đã nhìn rõ cách làm người của anh rồi”
Lạnh lùng bỏ lại những lời này, cô lùi về sau vài bước, không thể chịu được
khi mình đứng chung với tiểu nhân hèn hạ như vậy, vừa nghĩ tới đã cảm
thấy buồn nôn.
Mộ Dung Trần kéo cổ tay của cô, không để cho cô tiếp tục lùi về phía sau nói: “Nói cho rõ ràng”
"Buông tay!" Tình Tình nguýt nhìn bàn tay của hắn, giọng nói tràn đầy khinh thường.
"Sự kiên nhẫn của anh có hạn."
Đầu trở nên nặng nề, sau khi nghỉ phép một tháng trở lại, mỗi ngày đều bị
công việc bận rộn đè ép, không xem báo cáo đầu tư thì phải họp, nhưng,
những thứ này anh đều nắm trong lòng bàn tay, thứ duy nhất anh không thể nắm giữ cũng không thể nắm chặt, chính là Tiết Tình Tình, trông cô có
vẻ yếu đuối, nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn với anh, nhìn có vẻ dịu
dàng, nhưng lại là một cô gái quật cường.
“Lấy tay bẩn thỉu của
anh ra” Cô giống như mất khống chế, thét lên dùng sức thoát khỏi tay
anh, tựa hồ không thể chịu được sự đụng chạm của anh, một chút cũng làm
cho cô chán ghét.
"Tay bẩn?" Trước mặt cô, cho dù tính khí có
tốt đến mấy cũng bị chọc tức, không để ý đến cô đang giãy giụa cuồng
loạn, ôm cô vào trong ngực:
“Em nói tay của ai bẩn?”
“Là
tay của anh, một tiểu nhân vô liêm sỉ, buông tôi ra, tôi chán ghét anh”
Bây giờ, cô không thể chịu được anh ta ôm, nhưng cô càng giãy, anh ta
càng ôm chặt hơn.
“Tốt, không thích anh đụng đúng không?”
Không có tâm trạng đi hỏi cô xem tại sao cô lại nổi giận, anh xoay người một
cái trực tiếp đè cô ở trên bàn hội nghị, nâng chiếc cằm quật cường của
cô lên, dùng sức chặn môi của cô lại, ở trên môi của cô nặng nề liếm
láp, đầu lưỡi thô bạo thăm dò vào bên trong miệng cô, mạnh mẽ cuốn lấy
đầu lưỡi của cô.
Nụ hôn này tràn đầy bạo lực, hung hăng với tức
giận, khiến cho cô cảm thấy buồn nôn cực kì. Không chút nghĩ ngợi, cô
dùng sức cắn đầu lưỡi của anh.
Đau quá hừ một tiếng, buông kiềm
chế đối với cô ra, đưa tay lau khóe miệng, máu đỏ chảy xuống, đủ thấy cô cắn anh mạnh đến mức nào.
Tốt, rất tốt! Người phụ nữ này lại
dám cắn anh. Cô đối với anh không có một chút tình cảm, một chút dịu
dàng cũng không có, thất vọng, đau khổ, còn có vô số tâm trạng phức tạp
trong nháy mắt xông lên não. Một bàn tay thật to
nắm chặt cằm khéo léo của cô, anh từ trên cao nhìn xuống cô, thấy cái
miệng nhỏ nhắn của cô cũng bị anh cắn vừa đỏ vừa sưng cho nên anh tức
giận đến mức bật cười.
“Xem ra, hôm nay muốn không náo nhiệt
cũng không được rồi” Anh dùng một tay kéo quần dài của cô, nhưng hai
chân của cô kẹp thật chặt. Mẹ kiếp, xem ra mặc váy dễ dàng hơn, muốn làm thế nào thì làm thế đó.
“Mộ Dung Trần, anh buông tay, buông
tay…..” Người đàn ông này thật sự quá đáng, bình thường ở trong phòng
thích dính lấy cô còn chưa tính, nhưng bây giờ, bọn họ đang ở trong
phòng hội nghị của công ty!
Mới vừa rồi có nhiều người thấy cô đi vào như vậy, nếu như bọn họ thật sự làm ra chuyện gì ở đây, cô thật sự
không muốn làm người nữa. Hơn nữa, cô có chuyện muốn hỏi anh, không phải tới đây để anh dính vào.
Quá đáng, thật sự là quá đáng!
“Vậy em nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Mộ Dung Trần quan sát gương mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô.
Coi như trước kia cô luôn hờ hững với anh, nhưng thỉnh thoảng anh cảm thấy
cô đối với anh không phải không có cảm giác, nhưng hôm nay anh có thể
cảm giác dường như bọn họ đã trở về đoạn thời gian ban đầu, lúc cô bị
buộc gả cho anh, trong mắt ngoại trừ thù hận, không có thứ gì khác.
Có cái gì không đúng, có cái gì vô cùng không đúng, khẳng định có chuyện
gì xảy ra, mới khiến cô phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là……
“Mộ Dung Trần, anh rõ ràng đã đồng ý với tôi không tìm Dương gia gây phiền
phức, tại sao bây giờ lại như vậy?” Khi tay anh cuối cùng không tiến
thêm một bước, Tình Tình rốt cuộc cũng lên tiếng chất vấn.
Anh
ta vẫn còn giả bộ dáng vẻ vô tội sao? Rõ ràng là chính anh ta làm. Ngoại trừ anh ta, còn ai vào đây sẽ gây phiền phức cho Dương gia?
"Dương gia? Dương Bách Lâm? Anh ta có quan hệ gì với anh?”
Thì ra, cô vì chuyện này mà đến, cô vẫn ở nhà, chuyện của Dương gia, bọn họ đã xử lý bên phương tiện truyền thông, tạm thời lắng xuống, không công
khai ra bên ngoài, vì sao cô lại biết được. Người trong nhà không thể
nào biết mà đem những chuyện công ty về nhà nói, vậy chỉ còn lý do chính là Dương Bách Lâm đến tìm cô? Xem ra, anh phải hỏi Cố quản