80s toys - Atari. I still have
Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

em là vợ tôi, là thiếu

phu nhân của nhà Mộ Dung, sau này đừng nhắc lại những chuyện này trước

mặt tôi” Nếu như cô còn nói về tên họ Dương, lại vì hắn mà nói giúp, anh nhất định sẽ dùng hết sức mình để hủy diệt nhà họ Dương, khiến cho bọn

họ mãi mãi biến mất khỏi thương trường.

“Tại sao, tại sao anh

phải đối xử với tôi như vậy? Mộ Dung Trần, anh là tên khốn kiếp” Tâm

tình hỗn loạn, muốn đi cũng không được, Tình Tình hé miệng cắn lên cổ

tay của Mộ Dung Trần.

Nhưng, sức lực nho nhỏ của cô làm sao có

thể khiến anh buông tay? Mộ Dung Trần chỉ dùng một chút sức đã đẩy được

mặt cô ra, hai tay của anh đã bắt được bả vai của cô: “Tiết Tình Tình,

tôi cho em biết, đời này kiếp này, em đã là người của tôi, ai cũng không thể tranh giành. Em đừng hòng nghĩ đến người đàn ông khác”

“A!”

Bị hắc lay đến choáng váng đầu óc, cô thét lên lần nữa há mồm dùng sức cắn lên bờ vai của anh, hàm răng sắc nhọn phá hỏng áo sơ mi màu xanh dương

nhạt của anh, nặng nề cắn lên bả vai bền chắc của anh.

Đau, rất

đau! Nhưng không sánh bằng nỗi đau mà cô mang đến cho anh, cô hận anh,

khiến anh không chịu được. Anh thất bại sao? Cố gắng cùng thâm tình bấy

lâu nay xem như uổng phí.

Vẫn là vì người đàn ông kia, bọn họ

lại trở về vạch xuất phát, thậm chí còn tệ hơn so với ban đầu, bây giờ

cô nhất định rất hận anh? Anh có hối hận không? Không, anh không hối

hận.

Một chút anh cũng không hối hận vì đã gây khó khăn cho Dương Bách Lâm, người đàn ông kia giống như gai nhọn đâm vào thịt của anh,

không rút ra được. Anh muốn trong mắt cô chỉ có thể có một mình anh.

Một người đơn phương bỏ ra tình cảm, có lúc cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Lúc trong miệng cô nếm được mùi máu tươi, còn có vị ngọt, oán hận trong

lòng càng sâu đậm, dùng bao nhiêu sức để cắn, cắn đến cái miệng nhỏ nhắn của cô đau đến tê dại còn chưa muốn buông ra. Rất nhanh, trên người anh đã nhiễm một mảng đỏ ửng.

“Hài lòng chưa hả?”

Đôi tay nắm lấy vai của cô, lôi cô ra, nhìn vào mắt của cô.

“Hài lòng? Tôi không hài lòng, trừ phi anh chết nếu không tôi vĩnh viễn cũng không hài lòng. Anh dám không? Anh dám từ nơi này nhảy xuống không?” Cô lau khóe miệng dính máu của mình, lạnh lùng trả lời.

Cô chưa

từng hận người nào như vậy. Ngay cả Tiết Thiệu Trạch, dù cô hận nhưng

vẫn có thể tỉnh táo để đối diện. Nhưng, đối mặt với người đàn ông này,

tất cả tâm tình bị đè nén của cô cũng sẽ bị bộc phát ra.

“Em

thật sự yêu anh ta như vậy?” Yêu đến mức dù anh làm như thế nào đều

không thể thay thế được vị trí của Dương Bách Lâm trong lòng cô sao? Yêu đến mức thậm chí muốn anh chết đi? Tim của cô rốt cuộc làm bằng gì? Tại sao có thể vô tình như vậy.

“Đúng, tôi yêu anh ấy, rất yêu anh

ấy” Tình Tình không ngại nói cho anh biết cô yêu Dương Bách Lâm như thế

nào: “Đời này, ngoại trừ anh ấy ra, tôi sẽ không yêu ai hết, tôi đã nói

rõ ràng rồi đấy. Anh hài lòng chưa?”

Ngoại trừ anh ấy ra ai cũng

không yêu? Lửa giận lại bị những lời nói này của cô châm ngòi, một tay

lôi cô đến, anh cúi đầu, nâng cằm rắng noãn của cô lên, ngón tay cơ hồ

bấm vào da thịt mềm mại của cô, mặt của hai người rất gần, rất gần, gần

đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau trong không khí, anh rít từ trong kẽ răng:

"Nói lại lần nữa!"

"Tôi yêu anh ấy,

thương anh ấy, ưhm….” Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị anh cuồng nộ ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn, muốn cố gắng cắn anh một cái nhưng cằm đã bị

anh kiềm chế, không thể thoát ra được, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn mãnh

liệt của anh.

Anh đè áp cô xuống bàn hội nghị, kéo gương mặt của cô qua, mang theo ác ý dịu dàng, nói nhỏ ở bên tai của cô: “Nói cho tôi biết, em thương anh ta nhiều không?”

“Mộ Dung Trần, anh dám, anh lại….. A…” Lời còn lại không cách nào thốt ra khỏi miệng được.

Tại sao anh có thể như vậy?

“Chỉ vì em, tôi có thể làm được những gì, xem ra em không thể nào tưởng

tượng được đâu” Áp trán của mình lên trán của cô, nguy hiểm thì thầm bên tai cô: “Em đã nói em yêu tên họ Dương đó, như vậy hôm nay, để tôi dạy

cho em biết, làm sao có thể làm một người vợ tốt”

…..

"Ưmh. . . . . ."

Cô dùng sức cắn môi của mình, không muốn đau đến mức rên rỉ thành tiếng ở

trước mặt anh, không muốn yếu thế trước anh, anh ta tại sao lại đối xử

với cô như thế? (Tại sao lại nói anh ấy đối xử với cô như thế, mà lại

không nhìn xem mình đã nói gì và làm gì)

Uất ức cùng phẫn hận không nói được đồng thời xông thẳng lên đầu, khiến cô cắn nát cánh môi của mình.

Uất ức khiến nước mắt lại rơi đầy mặt.

Đúng vậy, Tình Tình cảm thấy uất ức cực kì. Kể từ sau khi cùng hắn ở chung

một chỗ, anh đối với cô đều nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay.

Nhưng lúc này anh lại thô lỗ với cô như vậy? Cứ xem như, là hôm nay cô

khiêu khích anh, nhưng anh cũng không nên đối xử với cô như vậy, còn nói yêu cô, cô đúng là không nên tin tưởng anh.

Sở dĩ cô khiêu

khích anh, cũng bởi vì anh đã làm sai trước. (Đã điều tra chưa mà nói

người ta làm sai, chỉ là nhận định một phía rồi đổ hết lỗi lên đầu ngta) Anh không nên không giữ lời hứa.

“Thương anh ấy? Tiết Tì