
ng ngã xuống đất mà chết.
_ Đáng chết.
Bàn tay đặt ở vô lăng bắt đầu căng thẳng, anh âm thầm mắng một tiếng, chân ga dưới chân vẫn không thả lỏng, nhìn
vào gương chiếu hậu lại thấy cây diêm không có dấu hiệu sống lại. Có lẽ
cô ấy không phải do cha đưa đến, thoạt nhìn cô cũng không giống những
người phụ nữ diêm dúa đó.
_ Cha, cô ấy té chết rồi sao?
Tyre đưa kem lên miệng cắn một miếng, vẻ
mặt tò mò. Anh không trả lời, nhíu mày nhìn chằm chằm chấm đen trong
kính chiếu hậu kia. Cô cũng không đủ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không có
vẻ khôn khéo giỏi giang, cũng không phải cái loại thiên kim tiểu thư hay nũng nịu. Ít nhất anh chưa thấy qua thiên kim tiểu thư nào lại ngã như
cô nhưng lại rõ ràng nằm trên mặt đất không đứng dậy.
Ba giây sau, anh buông lỏng ra chân ga,
sau đó quay xe lại. Kha Xảo Oa căn bản đã hết hi vọng, còn tưởng rằng
chính mình xuất hiện ảo giác, cho nên khi đại gia đình đi dã ngoại chính thức đóng quân ngay trước mặt, cô cả người vẫn nằm hình chữ Đại ngay
giữa đường.
_ Hi.
Người đàn ông cầm lái dựa vào kính mở miệng.
_ Cần giúp gì không?
Ôi, người này thật sự rất… đẹp trai. Kha
Xảo Oa trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên, nhìn thế nào cũng không cảm thấy
người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở sa mạc. còn Mà lại còn cùng gia đình đi dã ngoại. Anh nên là người đàn ông lịch lãm, người mặc vest
ngồi trên bàn làm việc hay đi đánh golf hoặc tennis gì đó. Cô hất mái
tóc đuôi ngựa ra phía sau. Dùng tay phải chậm rãi đỡ nửa người lên, cô
đem kính râm để lên đỉnh đầu, có chút nghi hoặc hí mắt nhìn anh chàng
kia.
_ Anh không phải là ảo giác nơi sa mạc này chứ?
_ Không phải.
Anh nói, nhướn mày xem xét cô. Cô gái này xem ra rất trẻ dường như chỉ hai mươi mấy nhưng ít nhất chắc chắn cô
không phải là người cha chọn cho anh.
_ Thật tốt quá.
Cô nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần bò, đi đến bên xe anh.
_ Xe của tôi chết máy. Anh có di động không cho tôi mượn một chút.
Alex lấy điện thoại đưa cho cô. Cô cảm
kích hướng về phía anh mỉm cười, đón lấy điện thoại của anh. Lấy danh
thiếp công ty cho thuê xe ô tô ra, nhấn số điện thoại. Nhìn cô gái một
tay vừa xoa thắt lưng, vừa đi vòng vòng nói chuyện, còn khi không đưa
chân đá cục đá bên đường, Alex càng ngày càng hoài nghi cô căn bản còn
chưa trưởng thành. Chẳng hiểu nổi cô làm sao có thể lái xe chạy đến nơi
khỉ ho cò gáy này. Cô chợt ngừng lại, ngẩng đầu trộm liếc mắt ngắm anh
một cái. Tyre từ một bên chui vào trong lòng anh, ngồi ở trên đùi anh,
tò mò ghé vào bên cửa sổ, chớp chớp mắt nhìn cô gái bên ngoài.
Vừa nhìn thấy cậu nhóc cực kì đáng yêu,
Oa Oa liền chớp chớp đôi mắt to đen láy. Ok tuy rằng cha đã dặn không
thể tùy tiện ngồi xe người lạ nhưng tình huống hiện tại lại bất khả
kháng. Huống chi anh còn mang theo bên người một cậu nhóc đáng yêu như
thế. Cơ bản sẽ không đến những nơi xằng bậy. Còn nếu người này thật sự
không phải người tốt, cô cẩn thận một chút là được. Tình thế bắt buộc,
bắt cô từ bỏ chiếc xe có máy lạnh mát rượi để đứng phơi thây giữa sa
mạc cô không điên đến thế. Thoáng do dự một chút, sau đó, cô trở về đến
bên cạnh xe, nhìn anh chàng điển trai, xấu hổ cười nói.
_ Xin lỗi! Có thể phiền anh thêm một việc không?
Anh khóe mắt nhíu lại, hy vọng mình nhanh chóng thoát khỏi cái người phiền phức trước mặt nhưng vẫn là mở miệng hỏi.
_ Chuyện gì?
Công ty xe nói chi nhánh gần nhất cũng
phải năm tiếng nữa mới cho xe lên kéo về được. Cho nên, phiền anh chở
giúp tôi đến thị trấn gần nhất.
_ Để cô ở sa mạc này đến năm giờ
chắc cô phát điên lên mất. Đưa cô đến thị trấn gần nhất? Alex chần chờ
một chút. Thấy anh không trả lời, sợ anh không đáp ứng, Oa Oa lộ ra
khuôn mặt đáng thương, mở miệng cầu xin.
_ Làm ơn, chỉ là thị trấn gần nhất thôi mà!
Quên đi, nhìn cô như thế chắc không phải người xấu. Nhìn vẻ mặt cô cũng giống như con thỏ nhỏ, Alex nhếch khóe miệng.
_ Đi lên đi.
_ Cám ơn!
Oa Oa hai mắt sáng ngời, mỉm cười thật tươi, xoay người chạy về phía xe bị hư.
_ Anh chờ một chút, tôi đi lấy túi xách của tôi.
Anh chưa kịp mở miệng muốn chở cô quay về đó, chỉ thấy cô vội vàng chạy về hướng xe hư cách đó hơn hai, ba trăm
mét. Cô vừa rồi đã đuổi theo anh xa đến vậy sao? Đáy lòng dâng lên một
chút áy náy nho nhỏ, quay đầu Knight còn đang ngủ ngon lành, anh ẳm Tyre trở lại phía sau, khởi động xe chạy theo,gọi cô lại.
_ Này, xa quá! Tôi chở cô đi!
Cô sửng sốt, ngừng lại, gương mặt lại hiện lên nụ cười.
_ Cám ơn!
Anh dừng xe bên người cô, nhanh chóng đẩy cửa.
_ Oa nhi lên xe, đặt mông ngồi vào ghế cười cười ngượng ngùng.
_ Xin lỗi, phiền anh quá!
_ Không sao!
Anh khách khí nói, lái xe chạy đến chiếc
xe hư của cô. Xe mới ngừng, cô liền vội vàng nhảy xuống xe, mở cửa xe
kia ra, thò người vào xe. Khi trở ra, vác theo một cái balo to tướng màu café.
_ Cô đang trốn nhà đi bụi sao?
Không biết vì sao ý nghĩa này trong đầu tự nhiên nảy ra.
_ Cẩn thận.
Khi cô lên xe, bởi vì sức nặng của balo mà suýt khiến cô té nhào, anh đưa tay túm cô lại, cầm lấy balo quăng ra phía sau.
_ Cám ơn.