Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323032

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

có quá nhiều dụ hoặc, bà dễ dàng có thể lấy được thuốc phiện, cho nên bà lại bắt đầu hít thuốc phiện. Cuộc sống của bà càng ngày càng thối nát. Cho đến một ngày, bà biết mình mang thai. Đứa nhỏ kia làm cho bà lần đầu tiên thấy mạng sống của mình có ý nghĩa.

Anh không thể hô hấp, anh không có cách nào nghe tiếp, anh không tin người phụ nữ kia yêu đứa nhỏ. Anh muốn rời đi nhưng là Ninh Ninh không buông tha anh, cô ôm lấy anh, buộc anh phải nghe hết. xo

_ Mẹ anh biết Sheila cùng Khiết Tây đã không còn sức giúp bà. Bà cũng không thể dựa vào mình mà cai nghiện nhưng bà rất muốn, rất muốn sinh đứa nhỏ. Cho nên bà đi cầu xin người đàn ông có thể giúp bà.

_ Bà ấy vì hút thuốc phiện mà chết.

Anh đem mặt chôn ở gáy của cô, đau khổ mở miệng.

_ Không phải! Có lẽ là do thuốc phiện đã làm suy yếu cơ thể bà. Nhưng trong suốt hai năm cuối đời, bà không có đụng tới nó.

Cô có thể cảm giác lồng ngực anh chấn động, Ninh Ninh đau xót, dịu dàng nói

_ Cha anh ngay từ đầu đã biết anh không phải con mình. Quỳnh Sâm rất tốt, ông thực thích bà, cho nên ông giúp bà từ bỏ độc nghiện, còn cưới bà. Nhưng thân thể của bà không chịu được nữa cho nên sau khi sinh anh bà đã qua đời. Anh nghĩ đi! Nếu bà khi đó còn hút thuốc phiện, anh có thể khỏe mạnh thế này sao? Tôi không biết anh nghe từ đâu chuyện của mẹ nhưng anh cũng nên biết lời đồn rất đáng sợ. Đặc biệt xem trong mắt người chung quanh, loại phụ nữ như cô lại được lấy một người đàn ông thành đạt, giàu có, mọi người có ghen ghét mà bịa chuyện không?

Nghe đến đó, Hawke rốt cuộc nhịn không được đau khổ trong lòng, bật khóc. Phát hiện anh khóc, Ninh Ninh lại đỏ ửng hốc mắt, cô không nói thêm nữa, chính là mặc cho anh ôm.

Tối rồi, bầu trời đấy sao.

_ Anh đúng là ngu ngốc, đúng không?

_ Đúng!

Cô không khách khí ngắn gọn, làm cho Hawke nở nụ cười, hốc mắt lại không thể khống chế ướt át, nằm ở trên giường ôm lấy cô, anh khàn khàn mở miệng nói.

_ Em làm sao biết được chuyện này?

_ Em đi hỏi?

_ Hỏi ai?

Anh hoang mang nhíu mày. Phổ âu sao? Hay là Chad? Nhưng lúc trước dù cho anh dùng phương pháp gì, hai người đều giấu kín, không hé răng nửa lời.

_ Cha anh!

_ Ông…

Hawke sửng sốt.

_ Tối hôm qua Bạch Vân đưa cho em ba bộ ảnh. Em xem xong không nhịn được nửa đêm chạy tới phòng của Bart lão gia hỏi cho ra lẽ.

_ Nửa đêm?

Anh kinh ngạc ngồi dậy, nhìn cô.

_ Em chờ không nổi đến buổi sáng.

Cô nói.

_ Ông không đuổi em ra sao?

Anh thì thào mở miệng.

_ Không có.

Ninh Ninh nhúc nhích, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

_ Ông với em là bạn.

Hawke không thể tin nở nụ cười, còn cười đến ngã xuống giường.

_ Có gì buồn cười sao?

Nhìn anh cười đến như vậy, Ninh Ninh lấy tay đánh vào ngực anh.

_ Không có……

Hawke bắt lấy tay cô, cười nhìn cô nói.

_ Anh chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi cha, huống chi lại là nửa đêm như em.

_ Vì sao?

Ninh Ninh ngồi chồm hỗm ở bên người anh, đôi mi thanh tú nhíu lại.

_ Không có phép tắc.

Anh đưa tay kéo cô đến bên, hôn một cái. Anh không nghĩ cha sẽ nói. Anh vẫn nghĩ cha xem mẹ như một loại độc nên cấm mọi người nói về mẹ.

_ Em nghĩ ông rất yêu mẹ anh.

Cô đưa tay vuốt mái tóc vàng, dịu dàng nói.

_ Không cho phép mọi người đàm luận là muốn thay cô duy trì hình tượng hoàn mỹ, ông muốn anh nhớ mỗi khi nhớ đến mẹ sẽ hiện lên một người mẫu xinh đẹp, không phải một kẻ nghiện. Chuyện ông sưu tầm ảnh cũng đủ thấy ông yêu…

_ Ảnh?

Anh không nhớ rõ trong nhà có ảnh của mẹ.

_ Anh đợi chút, em lấy cho anh xem.

Cô bước xuống giường thiếu chút nữa đụng phải con dê con đang say ngủ.

_ Anh đi với em!

Anh theo cô xuống giường.

_ Cẩn thận, dê con!

Cô cảnh cáo anh.

_ Đừng đạp trúng nó.

Anh suýt chút quên mất mình còn có thú cưng. Thấy dê con quỳ rạp dưới sàn, anh mỉm cười.

_ Nó đang ngủ sao?

_ Ừm!

Ninh Ninh đi ra ngoài.

_ Anh đặt tên cho nó chưa?

_ Chưa!

_ Anh làm sao có được con dê này?

Hawke nắm tay cô, cười nói.

_ Nói ra dài lắm!

_ Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm.

Cô hậm hừ một tiếng đi vào thang máy. Anh đi theo phía sau cô.

_ Hôm qua anh nghe được em tham gia buổi biểu diễn của Khiết Tây, muốn trở về gấp để nói em đừng bị Sheila lừa. Nhưng là máy bay bị Lam Tư lấy đi New York rồi, vé máy bay lại bán hết nên anh quyết định lái xe về. Lộ Khắc ở trong thang máy muốn anh nói với ba mẹ, chú dì, cậu mợ, anh chị em của em ở sòng bạc dưới lầu anh thật sư rất yêu em, ngăn cản bọn họ đừng tiếp tục thay em trút giận nữa.

Cho nên anh mới từ thật xa về để nói yêu cô. Cô cứng đờ, lạnh lùng nói.

_ Anh không cần phải làm vậy. Em không biết bọn họ lại làm thế. Lát nữa em sẽ gọi cho Nana bảo họ dừng tay.

_ Ý anh không phải vậy! Anh bị dọa đến ngây người!

Bị dọa đến ngây người. Nói yêu cô khủng bố đến thế sao? Ninh Ninh một trận buồn bực tức giận quay đầu trừng mắt nhìn anh.

_ Vậy anh về đây làm gì?

_ Bởi vì anh phát hiện… anh yêu em!

Anh cười nói. Thấy anh nói như là sự thật hiển nhiên, Ninh Ninh ngẩn ngơ, hai má lập tức đỏ hồng. Anh mỉm cười.

_ Lúc đi trên đường, anh luôn suy nghĩ về lời Lộ Khắc nói. Anh ấy hỏi anh vì một cô gái không


XtGem Forum catalog