
_ Tuần trước tại bãi giữ xe bệnh viện, có một chiếc xe hơi đụng tôi.
_ Cô có báo cảnh sát không? Tôi phái điều tra viên Jake • Brown qua đó, cô hãy nói chuyện cùng .
_ Được!
_ Chủ nhật gặp!
Mùa đông, thế giới bị tuyết trắng bao trùm. Sáng sớm chủ nhật, Lam Tư cho xe tới đón Mạc Liên, lại thấy anh, rung động trong lòng lại càng
sâu chút. Lam Tư vẫn lạnh lùng như cũ, cô thẳng lưng, bước vào xe. Ngồi
dãy ghế phía sau, cách một tầng cách âm thủy tinh, cô nhẹ nhàng thở ra,
lát nói chuyện người khác sẽ không nghe thấy. Ngoài cửa sổ cảnh vật chạy lướt qua, cô không yên bất an ngồi ở ghế trên, bên cạnh là người đàn
ông không lâu nữa sẽ là chồng cô, chỉ cảm thấy xa lạ. Mấy ngày nay, cô
thật sự lo lắng. Tuy rằng cô muốn tin rằng mình đã quyết định không sai
nhưng cũng rất khó thuyết phục bản thân mình.
_ Tôi nghĩ cô đã nói với bà nội?
Tiếng nói của Lam Tư trong xe yên lặng vang lên, Mạc Liên hoảng sợ, có chút mờ mịt.
_ Đúng vậy.
Cô nhìn chăm chú vào anh, cố gắng trấn định nói.
_ Tôi nói hôm nay tôi sẽ dẫn bạn trai sắp kết hôn ra mắt bà.
_ Cô có nói chúng tôi thật sự yêu thương nhau không?
_ Có.
Mạc Liên quay đầu nhìn cảnh vật
_ Tôi nói với bà, anh đã đầu tư cho nghiên cứu của tôi, hai
tôi lần đầu gặp đã yêu, sau khi hội nghị kết thúc, chúng tôi đã hẹn hò…
Đợi chút, còn có một số chi tiết.
Lam Tư nhìn gương mặt trắng nõn của cô.
_ Chi tiết gì?
_ Anh bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, tính tình như thế nào?
_ Cô trả lời ra sao?
Lam Tư tò mò trinh thám điều tra biết cái gì về anh.
_ Anh năm nay ba mươi sáu tuổi, ở New York, mẹ mất, cha vẫn
khoẻ mạnh, rất thích làm việc, cá tính khiến người khác rất áp lực
Trong xe bỗng nhiên lâm vào một trận trầm mặc, sau đó cô mới phát
hiện chính mình nói cái gì, bất giác cứng đờ, chỉ nghe anh đã mở miệng.
_ Cá tính khiến người khác rất áp lực? Đây là những gì thám tử cho cô biết?
Cô cố lấy dũng khí trở lại đối mặt anh. Nhưng này người đàn ông đối
với lời cô nói tựa hồ không tức giận, trên mặt anh không có biểu tình
gì, trong đôi mắt màu xám chỉ có tò mò.
_ Không phải, là tôi xem kết luận của báo cáo.
_ Vì sao?
Biết anh muốn nghe là lời nói thật, cô thở sâu, trả lời.
_ Anh đối với người đắc tội với mình tuyệt đối không cho cơ
hội lần thứ hai, nhưng anh cũng không xử lí ngay mà chờ đợi lựa chọn
thời cơ tốt nhất, cho đối phương một phát chí mệnh. (Di Di: khủng khiếp >.< ít ác thấy ghê lun)
Trả lời của cô khiến anh nhíu mày.
_ Cô thích ăn cái gì?
Mạc Liên ngây người ngẩn ngơ, có chút ngây ngốc nhìn anh.
_ Nếu chúng tôi muốn kết hôn, tôi nghĩ bà nội cô hẳn sẽ cho rằng tôi biết về cô rất rõ.
_ Tôi không có kén ăn, chỉ cần là món không lỳ quái tôi nhất định đều ăn được.
_ Rất kỳ quái? Như là cái gì?
_ Sâu. Tôi không ăn sâu.
Cô tức giận thanh minh,
_ Tôi biết rất nhiều người nghĩ đến người Trung Quốc cái gì
cũng ăn được. Nhưng anh cứ tin tưởng tôi, tôi thật sự đối với đồ ăn kì
quái, đặc biệt là sâu, không có hứng thú.
Cô thanh minh, thật đúng là làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi một câu.
_ Có người từng hiểu lầm quá cô thích ăn sâu?
Cô nhỏ giọng nói.
_ Bạn trai đầu tiên của tôi, anh xem tiết mục tivi, có ấn
tượng lệch lạc đối người Trung Quốc. Có một lần đi hẹn hò, anh dẫn tôi
đi ăn đại tiệc sâu bọ, tôi sợ đến mức chạy thẳng ra đường.
Anh nhíu mày, bạn trai đầu tiên của cô. Rồi tiếp tục hỏi.
_ Cô thích làm gì?
_ Lên mạng.
Mạc Liên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn thành thực trả lời.
Cô liếc mắt nhìn anh, trên mặt anh vẫn là không có gì biểu tình.
_ Còn anh thích gì?
_ Làm việc.
Mạc Liên có chút há hốc mồm, nhưng thần sắc anh lại tự nhiên, cô hiểu được anh bị nghiện làm việc.
_ Trừ bỏ làm việc, anh không có hứng thú khác sao? Như là thể thao, chơi cờ, sưu tập tem, tranh…
Lam Tư trầm mặc một hồi lâu, làm như ở tự hỏi, sau đó mới nói.
_ Lúc đi học tôi có đánh quyền anh, sau khi tốt nghiệp không chơi, chỉ ngẫu nhiên luyện luyện thể hình.
_ Cho nên anh chỉ mặc quần áo may thủ công, ăn món ngon do
đầu bếp riêng làm, lấy thị trường chứng khoán làm thú vui, chơi quyền
anh để luyện thể hình?
_ Không sai biệt lắm.
Anh nhìn phía trước, bình thản ung dung hỏi lại
_ Cô đem phòng thí nghiệm làm nhà, một ngày làm việc hai mươi mấy giờ, ăn uống tùy tiện, nhưng là tuyệt đối không ăn sâu, thích lên
mạng mua này nọ?
Cô hạ mắt, đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
_ Tôi thích màu gì?
_ Màu hồng.
_ Vậy còn anh?
_ Không thích màu nào đặc biệt.
Sự hiểu biết của anh về cô so với hiểu biết của cô về anh hình như
nhiều hơn. Trừ bỏ là cái nghiện làm việc, thật lâu trước kia có đánh
quyền anh, cô đối với sở thích cá nhân của anh đều không biết gì cả. Anh im lặng không nói gì thêm, bởi vì đã đến bệnh viện Lái xe nhanh chóng
mở cửa xe, cô xuống xe, Lam Tư bên cạnh, tay nhẹ nhàng choàng qua thắt
lưng của Mạc Liên. Cô hơi hơi cứng đờ, vừa đến bệnh viện, cô tựa hồ lại
khẩn trương lên. Thấy cô cứng ngắc giống như cột cờ.
_ Thoải mái nào! Nếu không người khác sẽ cho là tôi đang bắt cóc cô.
Lam Tư nhẹ nói bên tôii cô, cảm giác được hơi