Old school Swatch Watches
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

" Cổ Thế Xương thấy anh không nói, giống như đột nhiên phát hiện ra cái gì, "Có phần văn kiện cần em ký tên". Nghe vậy, Cổ Hách Tuyền khẽ cau mày, ngẩng đầu lên, liếc nhìn chồng văn kiện trên tay ông ta. Lần trước là nói cho ai vào Hội Đồng Quản Trị Cổ thị; lần gần đây là quanh co lòng vòng yêu cầu kinh doanh gì đó ở Châu u. . . . . . Rất tốt, anh ta càng tham càng tốt.

"Thật xin lỗi, không có luật sư ở đây, thiếu gia không thể kí bất kỳ văn kiện hình thức nào." Lão quản gia vội vàng ra mặt ngăn cản.

"Phó quản gia, chuyện của chủ một người làm nho nhỏ như ông có quyền nói chuyện sao?" Vợ của Cổ Thế Xương là Mullen Na liếc ông một cái, hừ lạnh một tiếng: "Chuyện của Cổ gia chúng tôi từ khi nào đến phiên một người giúp việc như ông chen miệng?"

"Không thể nói như vậy, phó quản gia ở Cổ gia chúng ta cũng mấy chục năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao", Cổ Thế Lữ tiếp ngay sau đó, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Bất quá hai năm qua ta thấy tuổi cũng già rồi, cũng nên cho về hưu rồi nhỉ?". Lão quản gia tức giận vô cùng, những người này tuyệt đối là lòng dạ Tư Mã Chiêu, trong bụng tính toán điều gì, liếc mắt một cái là có thể phát hiện, trước kia tiên sinh cùng phu nhân còn sống đối xử với bọn họ cũng đâu phải bạc bẽo, bây giờ nhìn Cổ gia hôm nay chỉ còn lại tiểu chủ nhân chưa trưởng thành, dễ dàng lừa gạt, liền vội vàng chạy tới muốn chia một chén súp.

"Chú Phó, không sao, đem văn kiện đến cho cháu xem một chút." Vẫn im lặng không nói, Cổ Hách Tuyền lên tiếng, thanh âm bình tĩnh trước sau như một.

"Vâng". Từ từ lật trang giấy, thiếu niên nhìn thật cẩn thận.

"Công ty bên Malaysia, hiện tại bán đi với giá này thì rất hợp lí, hơn nữa đối phương cũng rất có thành ý, Kevin em thấy có nên kí ngay không?" Cổ Thế Xương ở một bên cổ vũ.

"Vì sao phải bán đi?" Thiếu niên nhàn nhạt hỏi.

"Không kiếm được tiền nha! Hiện tại khủng hoảng tài chính, hàng loạt công ty ở Đông Nam Á đóng cửa không kinh doanh được, thừa dịp có người ra giá, bán đi sớm một chút thì tốt hơn!"

"Coi như không kiếm ra tiền, tôi cũng không có ý định bán."

"Vì sao thế?" Cổ Thế Xương ngạc nhiên nói.

"Tổng công ty ở Malaysia, là quà cưới mà ông ngoại năm đó tặng cho mẹ tôi."

"Pằng" Anh khép lại văn kiện, câu nói đầu tiên khiến Cổ Thế Xương ngậm miệng.

"A, hoá ra là như vậy a! Nhưng Kevin à. . . . . . Làm ăn cũng không thể có lòng dạ đàn bà, không thể luyến tiếc những thứ không đáng giá như thế." Mullen Na âm dương quái khí nói: "Bây giờ em còn trẻ, không hiểu được sự tàn khốc trên thương trường, anh họ em làm tất cả cũng vì em mà, vì Cổ thị phát triển, em cũng không nên không hiểu chuyện như thế."

"Đúng đó, Tuyền thiếu gia, đây cũng là ý của mọi người. . . . . ." Lớp lớp chân chó tiếp tục phụ họa.

Thật đúng là đồng tâm đồng lòng, cùng chung một mục đích. Cổ Hách Tuyền âm thầm cười lạnh, không nói một lời đưa mắt lạnh nhìn bọn họ.

Trong nhà loạn lên cả một góc, cạnh cánh cửa khắc hoa màu ngà theo phong cách Châu u, ló ra một cái đầu nhỏ, vô cùng lo âu nhìn tình hình bên trong.

"Nếu là ý của mọi người, vậy cứ như thế thôi." Cổ Hách Tuyền thấy trò hề kia cũng không thay đổi gì khác, cầm bút lên, đang chuẩn bị ký tên. . . . . . Ai ngờ lúc này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"A. . . . . ." Tiếng kêu thảm thiết của một cô gái ngay tại cửa ra vào chợt vang lên, mọi người rối rít quay đầu lại.

Thì ra là Lạc Tiểu Hòa đang đứng cạnh cửa, không phát hiện Cổ Lệ Sa mới vừa tan giờ học về nhà đang ở sau lưng mình, Cổ Lệ Sa vốn thấy cô không vừa mắt, không nhịn được dùng lực đẩy cô, thân thể nho nhỏ không có chuẩn bị, té lảo đảo, không khống chế được ngã xuống bên cạnh, trán nặng nề đụng vào cửa.

Trên xe lăn, Cổ Hách Tuyền mắt thấy Lạc Tiểu Hòa bị thương, mặt liền biến sắc, bỗng nhiên nắm chặt tay vịn.

"Tiểu Hòa! Có sao không?" Lão quản gia với vẻ mặt kinh hoàng chạy tới nhìn Lạc Tiểu Hòa bị té đến choáng váng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt to tất cả đều là kinh sợ, thật lâu không nói được chữ nào, một vệt máu chói mắt từ từ chảy xuống, lan đầy mặt. . . . . .

Tròng mắt đen không ngừng nhìn Lạc Tiểu Hòa được quản gia ôm vào trong ngực, khi thấy máu tươi từ trán Lạc Tiểu Hòa chảy xuống thì bàn tay bỗng chốc nắm thành quyền, hai mắt Cổ Hách Tuyền khát máu bốc lửa, giận tới cực điểm.

Những người này, đối với anh xảo ngôn, lừa dối, ở công ty mưu lợi riêng làm rối kỉ cương, dối trên gạt dưới. Nghe nhưng không thể phản ứng bởi vì cánh chim của anh chưa cứng cáp, thế lực mỏng manh, mà anh lần nữa nhẫn nại vì biết còn nhiều thời gian.

Anh cho là mình nhịn được rất tốt, không ngờ tới, Lạc Tiểu Hòa bị thương lại dễ dàng chọc giận anh như thế! Không thể nhịn được nữa, chính là lúc không cần nhịn nữa, lần này, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ!

Anh "Pằng" một tiếng đem văn kiện cầm trong tay ném tới trên khay trà, lạnh giọng giao phó: "Má Tôn, gọi điện thoại mời bác sĩ Từ tới đây lập tức, chú Đức, tiễn khách!"

Cổ Thế Xương cũng trợn tròn mắt, ngàn lần không ngờ tới, vốn là mắt thấy