
ay Thiệu Kỳ Á tiếp nhận thưởng thức, phát hiện quần áo làm rất khéo léo, rất
tinh tế, những chi tiết nhỏ cũng đều tỉ mỉ, không hề qua loa chút nào.
“Không thua hàng bán ở quầy chuyên dụng công ty bách hóa nha! Ngay cả đường
viền cũng làm, vải màu đỏ rượu, bà ngoại anh nhất định sẽ thích.” Anh không
tiếc lời ca ngợi cô.
“Vì không muốn bà Trịnh thất vọng, em đã dùng tình yêu làm ra đó!” Nghe thấy
anh lấy tác phẩm của cô ra so sánh với quầy chuyên doanh, Dụ Bảo Đế ngượng
ngùng tươi cười. “Nhưng mà, bởi vì lo rằng người già sẽ khó mặc, còn vì liên
quan đến thân hình nữa, cho nên em đã làm sườn xám cải tiến, hiện tại em chỉ lo
lắng không biết có thích hợp hay không.”
“Không thích hợp thì sửa lại là được rồi.” Anh chuyển động vô-lăng, nhập vào
trong dòng xe cộ.
“Trước tiên cùng anh đi mua vài thứ cho bà ngoại, rồi tới viện dưỡng lão.”
“Được.” Đem quần áo cất đi, cô hiền hoà lên tiếng trả lời.
Tuy rằng cô nhỏ hơn Thiệu Kỳ Á bảy tuổi, hiểu biết về anh cũng không nhiều,
nhưng giữa bọn họ không có sự khác nhau thế hệ, hơn nữa anh tôn trọng cô, bao
dung cô, mỗi lần cùng anh ra ngoài, tâm tình cô đều vui vẻ, không một chút áp
lực.
Đến viện dưỡng lão, đúng lúc bà Trịnh vừa mới ngủ trưa dậy, thấy cháu ngoại
cùng Dụ Bảo Đế tới thăm, mặt mày liền vui sướng hớn hở.
“A Kỳ, sao cháu lại cùng Bảo Muội đi thăm bà ngoại vậy? Hai đứa quen biết sao?”
Bà Trịnh gọi nhũ danh của Thiệu Kỳ Á, đẩy gọng kính lão nhìn một đôi nam nữ
thật xinh đẹp.
“Bảo Muội?” Thiệu Kỳ Á nghi hoặc cất giọng.
“Bà Trịnh nói em là con gái, không nên gọi là “Bảo Đệ”, cứ nhất định gọi em là
Bảo Muội.” Dụ Bảo Đế mỉm cười giải thích, đã biết rõ tình trạng mơ hồ của bà
Trịnh, có khi trí nhớ rất tốt, có khi lại dễ quên.
“Ha ha, bà ngoại, bà thật là có sáng ý!” Thiệu Kỳ Á đi đến bên người bà ngoại
ôm vai của bà, kiên nhẫn thuyết minh.
“Bọn cháu là bạn, cô ấy nói muốn mang sườn xám tới tặng bà, cho nên cháu liền
chở cô ấy tới.”
“Tặng sườn xám cho ta? Sao tốt như vậy?” Vẻ mặt cùng phản ứng vui mừng bất ngờ,
cho thấy bà Trịnh căn bản đã quên chuyện này.
“Cháu đã đồng ý làm một cái tặng cho bà mà.” Dụ Bảo Đế tiến lên lấy sườn xám mở
ra.
“A, thật đẹp quá! Cháu tự may quần áo thật lợi hại!” Bà Trịnh đứng dậy sờ sờ
mặt vải cùng hoa văn cổ áo, ca ngợi không thôi. “Nhưng mà, làm sao cháu biết
kích cỡ của ta?”
“Cháu biết chứ, ba mươi lăm, hai mươi tư, ba mươi bốn!” Dụ Bảo Đế lấy số đo lúc
trước bà Trịnh nói ra đùa giỡn, vừa nói vừa vẽ ra thân hình hồ lô, Thiệu Kỳ Á
đứng bên nhìn mím môi cười trộm.
“Phì, cháu tiểu nha đầu này thực khiến ta vui vẻ.” Bà Trịnh giả bộ nghiêm mặt
nhìn cô một cái, lập tức lại phì cười, còn làm động tác vẽ hình hồ lô trên người mình. “Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, mà còn
ba mươi lăm, hai mươi tư, ba mươi bốn, chẳng phải là lão yêu quái sao?”
“Ha ha ha...” Tiếng cười vang lên, cả phòng tràn ngập sự vui vẻ.
Thiệu Kỳ Á nhìn Dụ Bảo Đế cùng bà ngoại ở chung, ánh mắt mềm mại hơn, trong
lòng cũng thấy ấm áp, chỉ một khung cảnh đơn giản như vậy, nhưng lại như khắc
sâu trong trí óc, khuôn mặt tươi cười đơn thuần ửng hồng, không hiểu sao lại
khiến cho anh trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Một cô gái nhiệt tình ngay thẳng thiện lương lại hiền lành như vậy, người khác
làm sao lại không yêu thích chứ?
Không chỉ như thế, anh còn thưởng thức hiểu biết của cô cùng sự kiên trì và
nghiêm túc với lý tưởng.
Nhưng, cho dù anh có thích cô, thưởng thức cô, cũng đã đưa cô tới gần mình,
cũng không thể nắm chắc có thể chiếm cứ trái tim cô, anh vẫn chỉ có thể duy trì
thân phận bạn bè... Ai, sự nghiệp công việc đều ở trong lòng bàn tay anh, về
phần tình yêu, chỉ có thể làm hết sức, kết quả ra sao, trước mắt anh thật đúng
là một chút chắc chắn đều không có...
Rốt cuộc phải tới khi nào, anh mới có thể để cô biết tâm ý của anh đây?
Nửa năm sau, tốt nghiệp đại học,
Dụ Bảo Đế chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn Alston, hoàn toàn không
cần lo lắng vấn đề thất nghiệp sau khi ra trường.
Cuộc sống xã hội cùng cuộc sống trong trường học hoàn toàn khác biệt, nhưng Dụ
Bảo Đế rất cố gắng thích ứng.
Cô vừa mới vào công ty không có nhiều kinh nghiệm, nên đảm nhiệm vai trò trợ lý
thiết kế, tuy rằng công việc nhiều hạn chế, nhưng học cách chọn và phối hợp vật
liệu, tính toán giá cả... Mỗi ngày xử lý hàng mẫu cùng công việc đều rất khác
so với sách giáo khoa, cho nên dù có bận đến tối mặt tối mày, cô vẫn cực kì cao
hứng.
Bất quá, không được hoàn mỹ là công việc thì hài lòng, nhưng phương diện tình
yêu lại không được như ý, cô cùng Lục Đông Văn gặp nhau càng lúc càng ít.
Thời gian của bọn họ luôn không thể phối hợp, mỗi lần muốn hẹn anh ta ra vun
đắp tình cảm một chút, anh ta sẽ bày ra đủ loại lý do thoái thác, cơ hội gặp
nhau còn ít hơn so với cô và Thiệu Kỳ Á!
Không có quan tâm nương tựa lẫn nhau, không thể chia xẻ tâm tình, ngay cả hỏi
han ân cần đều giảm đi, cho dù có liên lạc qua điện thoại, cũng thường xuyên
kết thúc không vui, có đôi khi, Dụ Bảo Đế không khỏi hoài nghi, bọn họ rốt cuộc
có phải là n