
người trợn
tròn mắt, đặt bánh cưới số lượng lớn như vậy, làm xong cũng không thể trả lại,
cho nên bọn họ vội vàng gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ Á, thật may là anh nói sẽ
chịu phí tổn, mọi người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Bà ngoại, bà đặt nhiều bánh cưới như vậy sao?” Thiệu Kỳ Á kinh ngạc cao giọng.
“Đương nhiên là có việc mừng!” Bà Trịnh mím môi vui sướng cười nói.
Bảo Đế liếc nhìn Thiệu Kỳ Á đang ngây người một cái, sau đó nhẹ nhàng cười yếu
ớt hỏi bà. “Bà Trịnh, bà có chuyện gì vui vậy?”
“Là A Kỳ nhà ta và Bảo Muội đính hôn.” Bà còn vui vẻ tuyên bố.
“Đính hôn?”
Nghe vậy, Thiệu Kỳ Á và Bảo Đế nhất thời biến thành chim sáo, đồng thanh lặp
lại, vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu như nhau.
“Chúng cháu còn chưa có đính hôn mà!” Bảo Đế vội vàng giải thích, bà Trịnh nhất
định là lại tái phát bệnh đãng trí rồi, cho nên mới tự mình tưởng tượng lung
tung.
“Chưa đính hôn, thì hiện tại liền đính hôn đi!” Bà Trịnh không chút nào lo
lắng, nói đến thật đơn giản.
“Như vậy làm sao được? Cái gì cũng chưa chuẩn bị!” Thiệu Kỳ Á từ chối đề nghị
của bà ngoại.
Trước đính hôn một bước là cầu hôn, anh từng nghĩ tới, nhất định phải cho Bảo
Đế một kỷ niệm cầu hôn khó quên, cho nên không thể tùy tùy tiện tiện giải quyết
như vậy, hơn nữa lại còn ở trong viện an dưỡng, một chút lãng mạn cũng không
có.
“Sao lại không thể? Muốn chuẩn bị thì quá dễ.” Bà Trịnh bác bỏ lời anh.
“Ta đây, chính là đại diện trưởng bối, bọn họ có thể làm người làm chứng, về
phần tín vật...”
Nói xong, bà chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ quần áo, mở hộp trang
sức, run run lấy ra một cái nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản.
“Chiếc nhẫn này, là ba A Kỳ tặng cho mẹ A Kỳ, nó đã nói về sau phải giao cho vợ
A Kỳ...” Bà thong thả quay về trên chỗ ngồi, thổi mấy hơi lên chiếc nhẫn rồi
kéo góc áo chà lau một cách quý trọng. “Cháu nhìn một cái xem, ta giữ gìn rất
tốt, đúng không?”
“Dạ.” Dụ Bảo Đế mỉm cười gật đầu. Chiếc nhẫn này, đại biểu cho kế thừa và chúc
phúc, đích thực là rất trân quý, rất có giá trị.
“Đây, còn không mau cầu hôn.” Bà Trịnh đưa nhẫn cho cháu ngoại thúc giục, các
nhân viên công tác đứng ngoài cửa thấy bọn họ bị bà cụ trêu chọc, không nhịn
được cũng bật cười.
“Bà ngoại...” Thiệu Kỳ Á khó xử do dự.
Anh không biết Bảo Đế nghĩ gì, vì đặt bánh cưới mà cầu hôn, hình như có chút
lẫn lộn đầu đuôi. Anh đương nhiên rất vui sướng mà cưới cô về, nhưng làm việc
qua loa như vậy, chỉ sợ làm cô tủi thân!
“Bà Trịnh, thời gian chúng cháu kết giao còn chưa đủ dài, còn chưa có xác định
đôi bên có thích hợp với nhau hay không...” Bảo Đế cố gắng giảng đạo lý. Dù sao
cô mới hai mươi bốn tuổi, còn rất trẻ, trước mắt cô còn chưa có nghĩ những
chuyện có liên quan đến “hôn nhân”, quá đột ngột rồi!
Tiếc rằng đảo lộn mọi chuyện chính là sở trường của người già đãng trí, muốn
dùng đạo lý để khai thông là quá ngây thơ rồi!
“Thích hợp thích hợp, hôm trước ta có đưa ngày sinh của hai đứa cho lão Vương ở
lầu 3 xem, ông ấy nói các ngươi là trời đất tạo nên, rất thích hợp đấy!” Bà
Trịnh còn thật sự lấy giấy đỏ ghi bát tự từ trong tủ đầu giường ra, hoàn toàn
ngăn chặn bọn họ viện cớ.
Thiệu Kỳ Á và Dụ Bảo Đế bất đắc dĩ nhìn nhau, hoàn toàn bị đánh bại.
Thì ra bà Trịnh hỏi ngày sinh cô vì muốn xem bát tự?
Chậc chậc, quả nhiên gừng càng già càng cay!
“Như vậy còn vấn đề gì không?” Bà Trịnh nhíu mày hỏi, tại lúc này chẳng những
không hồ đồ một chút nào, còn rất là khôn khéo nữa, thậm chí còn biết dùng đến
phép khích tướng. “Hay là hai đứa không phải thật lòng yêu nhau?”
“Chúng cháu thật lòng yêu nhau mà!” Hai người lại đồng thanh lần nữa, hôm nay
bị bà cụ đùa giỡn, lại ăn ý một cách thần kỳ.
“Vậy không phải được rồi sao! Bánh cưới cũng đặt rồi, đừng lãng phí! Ha ha...”
Bà Trịnh cười đến thực vui vẻ, bà đã sớm báo tin tốt với các bạn ở viện an dưỡng
rồi.
Thiệu Kỳ Á và Dụ Bảo Đế nhìn về phía lão ngoan đồng quá mức nghịch ngợm kia.
Ha ha? Người đi gây họa mà còn không biết xấu hổ cười sung sướng?
Tiếp được hai ánh mắt, vẻ mặt bà Trịnh nghiêm chỉnh lại, lộ ra biểu tình ai
oán.
“Thừa dịp ta còn nhận ra hai đứa thì xác định mọi chuyện đi chứ, để cho ta hoàn
thành tâm nguyện, sau này nói không chừng ngay cả các cháu là ai ta cũng không
nhận rõ nữa... Ai!”
Bà Trịnh vừa đấm vừa xoa, lấy tình cảm mà tấn công, còn thở dài không dứt, tăng
thêm biểu tình bi ai.
Thân là con cháu, nghe bà nói như vậy, thì làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt?
Bọn họ nhìn về phía đối phương, ánh mắt giao nhau ngầm truyền ý, tiếp đó trao
cho người kia một nụ cười.
Thiệu Kỳ Á đi về phía bà ngoại, tiếp nhận chiếc nhẫn, cầm bàn tay nhỏ bé của
Bảo Đế lên, thay cô đeo nhẫn.
“Khi trở về chúng ta sẽ tìm thời gian làm tiệc đính hôn, cho mọi người biết
tình yêu của chúng ta càng lúc càng bền chặt, muốn bên nhau lâu dài.” Anh không
muốn để cô gái mình yêu chịu một chút uất ức nào.
“Được.” Cô ngước mắt cười ngọt ngào với anh, sau đó chuyển hướng sang bà lão
đang vui mừng bên cạnh. “Bà Trịnh, đến lúc đó chúng cháu sẽ đến đón bà tham gia
party.”
“Tốt tốt!” Bà