
qua trước người của cô, ôm lấy bộ ngực mềm mại cô, vừa nhiệt
tình lại vừa dịu dàng vuốt ve thân thể của cô, đôi môi mỏng lại kề sát vào cái
miệng nhỏ nhắn đang bật ra tiếng ngâm nga ngọt ngào của cô, triền miên thấm
ướt.
Dục vọng của anh lại lần nữa vì cô đứng thẳng, mờ ám cọ xát ở khe mông đáng yêu
của cô, đốt nóng da thịt mịn màng của cô.
Cô bị anh trêu chọc, cả người vừa nóng cháy vừa trống rỗng khó chịu, nhưng tư
thế này lại không có cách nào đụng chạm đến anh, không nhịn được muốn xoay
người kháng nghị.
“Lại một lần nữa, vẫn muốn đúng không?” Anh cười khẽ, vô cùng yêu thích thân
thể nhạy cảm thành thật của cô.
“Rốt cuộc là ai hư hỏng?” Cô hờn dỗi, nghiêng đầu oán trách anh. Quyến rũ người
ta xong còn cười cô ham muốn?
“Được, là anh hư hỏng.” Anh gian xảo cong môi, đầu gối chen vào giữa hai chân
cô, bàn tay nâng cao mông cô, từ phía sau thẳng tiến vào trong cơ thể cô.
“A...” Đột nhiên xuất hiện cảm giác bị lấp đầy, khiến Bảo Đế kìm lòng không nổi
cong eo nhỏ lên, thỏa mãn mà ngửa đầu rên rỉ.
Tiếng kêu mất hồn bật ra khỏi cổ họng anh, thân thể to lớn vì cô quá tuyệt vời
mà căng thẳng.
Anh nâng cái bụng nhỏ ấm áp bằng phẳng của cô lên, một tay nắm giữ bộ ngực đẫy
đà, chậm rãi lui về một chút rồi lại đâm sâu vào, mang lại sự thỏa mãn cho cả
hai người.
Chỗ sâu trong bị kích thích, khiến cho con đường u tối đột nhiên thu hẹp lại,
cô xém chút không chịu nổi, đầu ngón tay níu chặt lấy gối đầu, hồn vía tản mát
giống như đang rong chơi ngoài biển rộng.
Thiệu Kỳ Á rong ruổi ở nơi mềm mại ấm áp của cô, va chạm lần sau so với lần
trước lại càng sâu hơn, mỗi một lần luật động đều như mang theo dòng điện,
truyền vào trong cơ thể cô, khiến cho cô thần hồn điên đảo.
Mãi đến khi cao trào ập tới, anh mạnh mẽ tiến lên, hai người cùng nhau lên tới
đỉnh tình ái, anh phóng thích vào trong cơ thể cô, sau đó ngã về hiện thực,
thân mật ôm ấp...
“Anh yêu em...” Anh nằm úp sấp trên lưng của cô, đôi môi mỏng tựa vào tai cô
thở dốc, thâm tình mà thổ lộ tấm lòng chân thành.
“Em biết...” Cô mỉm cười ngọt ngào, kéo bàn tay của anh, môi đỏ mọng nhẹ nhàng
in lên mu bàn tay anh một nụ hôn.
Kết hợp hoàn mỹ khiến cho tâm hồn thỏa mãn vô cùng, mà trái tim hai người nhìn
về một hướng, đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này.
Hai người yêu thương nhau sâu sắc, tin tưởng thần tình yêu sẽ bảo vệ bọn họ, để
cho họ vĩnh viễn đồng tâm, nắm tay đi về vĩnh hằng.
Ba năm sau, Dụ Bảo Đế hai mươi
bảy tuổi trở thành một nhà thiết kế mới, được vị hôn phu kiêm ông chủ ra sức
duy trì, thành lập nhãn hiệu cá nhân POTES.
Nếu như nói, sau lưng mỗi nam nhân thành công, nhất định sẽ có một nữ nhân vĩ
đại, như vậy, ở sau lưng Dụ Bảo Đế thành công, tuyệt đối không thể thiếu Thiệu
Kỳ Á, nam nhân vô tư kính dâng, khoan dung độ lượng!
Bởi vì ngay tại năm kia, tổng công ty tập đoàn Alston ở nước Anh vừa vặn tạo cơ
hội cho nhân viên đi học bồi dưỡng, trong vòng một năm, vừa làm việc, vừa học
tập, cho dù bọn họ yêu trong khó khăn, chia lìa nhưng Thiệu Kỳ Á vẫn đứng trong
lập trường của cô suy nghĩ thay cô, cổ vũ cô nắm chắc cơ hội, cũng lợi dụng ưu
thế để đề cử cô, an bài cô đến tổng công ty học tập.
Tại thời gian một năm, Dụ Bảo Đế thật sự dụng tâm, phát huy tư chất tiếp thu
nhanh, thông hiểu đạo lí, tiến bộ thần tốc. Hơn nữa về tới Đài Loan, so với
thiết kế trong thị trường trong nước, phong cách của cô độc đáo, thiết kế phong
phú hay thay đổi, rất nhanh liền được chú ý.
Vì thế, sau khi thận trọng xem xét, Thiệu Kỳ Á kiên trì giúp cô thành lập nhãn
hiệu cá nhân “POTES”, khách hàng từ mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi, nhằm
vào ba phương hướng thiết kế tao nhã, đáng yêu, gợi cảm.
Mà hôm nay, chính là ngày nhãn hiệu POTES chính thức mở họp báo, cũng là ngày
quan trọng nhất trong đời Dụ Bảo Đế.
Hội trường phát biểu do anh rể hai Nguyên Kỷ Trung tài trợ, Nguyên gia có đại
sảnh khách sạn Phủ Đính tổ chức họp báo, phương diện quảng cáo cũng có nhà biên
kịch đạt huy chương vàng anh rể ba Mạnh Tấn Bang hỗ trợ, mà hơn nữa với địa vị
của vị hôn phu Thiệu Kỳ Á, Dụ Bảo Đế không khác một người nổi tiếng.
Hội trường không còn chỗ ngồi, rất nhiều nghệ sĩ, phu nhân danh tiếng, minh
tinh điện ảnh và truyền hình... Đều đến tham dự sự kiện, các nhà truyền thông
cũng đều vọt tới phỏng vấn, cực kỳ lớn.
Bất quá, trước sân khấu lớn đầy ngập khách, phía sau lại hỗn loạn, Dụ Bảo Đế
thân là nhà thiết kế phải tự làm việc, vì để cho Mỹ Mỹ mặc tác phẩm của cô xuất
hiện, bận rộn điên cuồng ở phía sau đài, quả thực giống bà điên.
Thật vất vả, buổi công bố chuẩn bị kết thúc, cô cuối cùng có thể buông lỏng một
hơi.
“Nhà thiết kế lập tức sẽ lên đài, mau chuẩn bị một chút đi!” Tú Đạo Dương la to
nhắc nhở, chỉa chỉa dung nhan hỗn độn của cô.
“Wow a, thiếu chút nữa quên!” Bảo Đế lập tức căng thẳng, lấy son trang điểm
lại, lại tùy tay cột tóc ra sau đầu, sau đó vuột quần áo, vuốt ve sợi bông.
Nếu mỗi lần công bố đều phải như vậy…, cô có thể sẽ chết sớm nhiều năm... Bất
quá, có thể đi tới giấc mộng, cô chết sớm vài năm cũng