
chard đương nhiên đặc biệt hiểu biết đối với
phương diện này.
“Trừ bỏ lĩnh vực thiết kế, tôi nghe nói sinh viên xuất thân từ đại học Z, trình độ căn bản đặc biệt vững chắc” Chủ quản bộ phận
chế tác lên tiếng phụ họa.
“OK, nếu tin tức của tôi không có lầm, vậy lần này tuyển dụng liền tuyển ở đại
học Z.”
Song song với việc đưa ra quyết định bước đầu, Thiệu Kỳ Á cũng đề xuất phương
hướng cùng phương thức tuyển dụng. “Có điều, dù hướng vào đại học Z, nhưng điều
kiện tuyển dụng cũng không thể quá buông lỏng, ngoại trừ nguyện vọng của bản
thân các sinh viên, tác phẩm được chọn lựa, còn phải xem thành tích biểu hiện
lúc bình thường trong trường như thế nào.”
Ánh mắt sắc bén nhìn quanh mọi người, Thiệu Kỳ Á thấy ai nấy đều ghi chú nghiêm
túc, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền nói tiếp: “ Các bộ phận xem xét tình hình, sắp
xếp từ một đến ba vị trí cơ bản, phòng Nhân sự phụ trách cùng nhà trường thảo
luận, suy nghĩ kế hoạch thi hành cho tốt, rồi đưa cho tôi xem qua trước.”
“Vâng.”
Thiệu Kỳ Á vừa lòng nhếch môi, thư thái dựa lưng vào ghế dựa, hội nghị dài dòng
tiếp tục, anh cũng không cảm thấy khô khan nặng nề nữa.
Đợt tuyển dụng mới này đều vì nhóc con đáng yêu kia mà làm, cho nên anh cố ý đề
cao tiêu chuẩn, thu nhỏ phạm vi lại, chỉ thiếu không vì cô mà đo ni đóng giày
nữa thôi.
Anh chưa bao giờ là người lãng mạn, nhưng đối với Dụ Bảo Đế lại cảm thấy cái
loại hấp dẫn mãnh liệt trước nay chưa từng có này, anh thậm chí hoài nghi, cảm
giác này có phải là vừa gặp đã yêu không. Cho nên, anh từ trước đến nay luôn
công tư phân minh, nay tuy biết rõ làm như vậy là không đúng, nhưng vẫn vì cô
mà ngoại lệ.
Bất luận là yêu thích thưởng thức đơn thuần, hay sâu hơn một bước là đã động
tình, chỉ cần đưa cô tới gần mình, anh mới có thời gian làm rõ ràng hơn.
Mà bây giờ, lưới đã tung, chỉ chờ con cá chui vào nữa thôi.
Tập đoàn Alston phá lệ tổ chức tuyển dụng người mới ở
trường học, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ khoa thiết kế thời trang đại học
Z đều xôn xao.
Trước đây nghe Thiệu Kỳ Á nói, Dụ Bảo Đế theo bản năng cảm thấy tin tức không
chính xác, không có nói cho bạn học biết, cho nên khi cô ở trên lớp nghe được
tin thì trong lòng ngoại trừ vui mừng, còn có vô cùng kinh ngạc.
Cô không dám lộ ra chính mình đã sớm biết, khi đó tuy rằng bán tín bán nghi,
nhưng trái lại vẫn chậm rãi bắt đầu chuẩn bị, hiện tại nếu bạn học biết cô đã
vụng trộm chuẩn bị, cô nhất định sẽ bị phỉ nhổ đến chết.
Nhưng niềm vui sướng trong lòng khó có thể xem nhẹ, khiến cho cô sau khi kết
thúc khoá học, liền khẩn cấp gọi điện thoại cho Thiệu Kỳ Á, ngoại trừ nói với
anh tin tức đó còn cám ơn anh dã dặn dò cô chuẩn bị trước, còn hẹn anh ra ngoài
chia xẻ tâm tình khẩn trương hưng phấn.
“Không nghĩ tới là thật!” Trong nhà hàng tràn ngập hương vị của lẩu, khuôn mặt
nhỏ nhắn của Dụ Bảo Đế tràn ngập hưng phấn.
“Trước đây đã nói với em là thật rồi, là em không tin anh.” Thiệu Kỳ Á liếc
xéo, thấy cô hưng phấn như thế, anh cũng cảm thấy thật tốt.
“Thực xin lỗi, bởi vì thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có.” Cô chu miệng,
trước hết tươi cười nói xin lỗi, không biết rằng bộ dáng như vậy trong mắt anh
thực xinh đẹp đáng yêu biết bao.
Qua lại hơn một tháng nay, khiến cho bọn họ càng trở nên quen thuộc hơn, Bảo Đế
vốn tính tình hoạt bát đơn thuần, đối với Thiệu Kỳ Á hoàn toàn không có đề
phòng.
Nhưng dù vậy, anh vẫn là không dám tiến lên, bởi vì anh biết bên người cô còn
có một hộ hoa sứ giả, thời khắc này, anh tham gia vào cũng không có phần thắng.
“Vậy rốt cuộc em có chuẩn bị trước không?” Thiệu Kỳ Á hỏi, cũng giúp cô đem
thức ăn bỏ vào trong nồi lẩu.
Dù đã trải đường tốt cho cô rồi, nhưng cô vẫn phải cố gắng một ít, để anh không
cần phải thiên vị một cách quá mức khoa trương, trở thành chủ đề bán tán đối với
cô là không có lợi.
“Thật ra thì có rồi...” Cô lanh lợi cười ha ha. “A, nói đến chuyện này, em thật
muốn cám ơn anh khi đó đã căn dặn em lần nữa!”
“Khách khí như vậy sao?” Anh nhíu mày, con ngươi đen sâu xa liếcnhìn về phía
cô. “Vậy bữa này em mời khách là được.”
Nghe vậy, Dụ Bảo Đế không khỏi bật cười.
“Lại là em mời khách, anh trả tiền sao?”
Anh mỗi lần đều miệng nói muốn cô mời khách, nhưng khi cô muốn trả tiền thì anh
lại giành trước, sau đó nói lần sau để cô trả, chẳng qua là nói đùa với cô.
“Em vẫn là sinh viên thôi! Huống hồ, mỗi bộ quần áo em gửi bán kiếm tiền đều
tốn rất nhiều tinh thần cùng tâm huyết mới hoàn thành, còn phải chờ đúng lúc có
khách mua mới có thể thu về, cho nên em mời khách, anh trả tiền.” Anh cưng
chiều sờ đầu cô, nụ cười yếu ớt mà đầy ôn nhu.
Dụ Bảo Đế có chút thất thần, trái tim bởi vì động tác thân mật bất ngờ mà lỡ
mất một nhịp, mà nụ cười thản nhiên của anh, giống như những viên đá rơi xuống
mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô, tỏa ra vô số gợn sóng.
Chưa từng có người khác phái đối với cô như vậy, ngay cả bạn trai lớp trên đã
qua lại nửa năm cũng chưa từng, cô không hiểu, chỉ là động tác sờ đầu đơn giản
mà thôi, tại sao lại khiến cô sinh ra cảm giác kỳ dị này?
“Nha