Snack's 1967
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

đây nằm chỏng chơ từ bấy đến giờ. Một bà lão đã ngoài bảy mươi tuổi, dẫu

là đau ruột thừa, dạ dày hay giun chui ống mật, thì khám xong cũng phải bảo cho

người nhà người ta biết là bệnh gì, rồi cho thuốc thang, chứ cứ để nằm kêu thế

kia, người nào là người chẳng động lòng bi thương, huống hồ con cháu người

bệnh. Thế mà mấy lần cái cô mặc áo choàng trắng chỉ chỗ đưa bà cụ vào nằm ở

phòng này, trở đi trở lại ngoài hành lang, ông anh rể, rồi Hà chạy ra túm áo

nài nỉ, cô nói dùm y, bác sĩ cho bà cụ nhà tôi cái thuốc gì cho bớt đau, chứ

không để bà đau quá, chịu sao nổi. Nhưng lần thì cô ta vội đi, lần thì chân vẫn

bước, còn mồm bật ra mấy lời nghe tiếng được tiếng mất, hình như bảo chờ tý nữa,

giải quyết xong ca này đã. Sự chờ đợi ở đâu cũng chỉ có giới hạn, huống hồ lúc

này, nghe bà mẹ chồng kêu rên như sát muối vào lòng, Hà không còn đủ bình tĩnh

nén chờ được nữa, lại có phần cũng muốn biết cái ca đang giải quyết trong kia

là ông hoàng bà chúa nào mà cả giám đốc, phó giám đốc và bác sĩ, y sĩ khoa

ngoại đều ở hết trong ấy, chờ bao nhiêu lâu vẫn không thấy ai ló mặt ra. Hà

bước rảo lại cửa phòng cấp cứu, chen đám người đứng bâu đen bên ngoài, giật

tung tấm cánh cửa gỗ, mặc cho những lời can ngăn của đám người ngoài cửa. Hà

vừa lách qua cánh cửa vào trong phòng, bỗng nghe tiếng nói như quát: “Ai thế?

Ra ngay! Chị vào đây làm gì?”. Không phải nhân viên bệnh viện, mà là một người

ở văn phòng uỷ ban huyện. Hà biết người ấy chỉ làm mỗi việc tập hợp số liệu cho

chánh phó chủ tịch, đấy là Xuê. Nghe tiếng quát của Xuê, mấy nhân viên bệnh

viện vội quay ra, một cô mặc áo dài trắng cầm hai cánh tay Hà đẩy ra cửa. Nhưng

Hà đã hất được tay cô kia ra, rảo bước quay lại, chỉ tay vào một người mặc áo

choàng trắng, đầu bịt mũ trắng, miệng cũng đeo khẩu trang trắng, đang ngồi trên

chiếc ghế đẩu cạnh giường người bệnh nằm, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Anh

Chu, tôi hỏi anh: mẹ tôi bệnh gì mà vào viện suốt từ tối đến giờ các anh không

cho được lấy một viên thuốc, cứ để bà cụ kêu rên quằn quại như thế, hả, hả!?”.

Một người nam giới cũng từ đầu đến chân mang toàn đồ trắng, như người ngồi ghế

đẩu cạnh giường, thấy thế vội quay lại, dạt mấy người đứng lố nhố quanh giường

người bệnh, sấn đến trước mặt Hà: “Yêu cầu chị đi ra. Chúng tôi đang có ca cấp

cứu!”. Hà cất giọng không kém phần cứng cỏi: “Tôi nói chuyện với trưởng phòng y

tế kiêm giám đốc bệnh viện huyện, chứ không nói với anh!”. Người đàn ông xem ra

đã tức giận: “Tôi là bác sĩ trực. Tôi có quyền yêu cầu chị ra khỏi đây ngay!”.

Đã thế, Hà cũng không cần giữ kẽ, nói ngay: “Tôi là vợ liệt sĩ, mẹ chồng tôi là

mẹ đẻ ra liệt sĩ. Vậy có đáng được các anh ưu tiên cấp cứu hay không, các anh

bảo?”. Tức thì, người đàn ông nằm trên giường, một nửa mặt, từ gần đỉnh đầu

xuống tới hết bên tai trái, quấn kín băng, vội gượng cất đầu lên như kiểu trẻ

con mới tập cất đầu, một tay đưa ra phía trước như vẫy vẫy. Người đàn ông mặc

đồ trắng ngồi cạnh giường khi nãy Hà gọi là Chu, vội quay lại ra hiệu cho mấy

người đứng xung quanh dãn ra, rồi gọi: “Chị Hà ơi, chị vào chủ tịch bảo gì đây

này!”. Hà bây giờ nghe Chu nói mới nhìn thẳng vào người nằm trên giường, đang

được nhân viên y tế chồng mấy chiếc gối cho cao đầu lên:

“Ối giời, chủ tịch Trường! Em thật có lỗi. Em không biết…”.

Người đàn ông trên giường lúc này như nửa nằm nửa ngồi, giọng nói nhỏ, có phần

mệt mỏi: “Cô không làm gì nên lỗi. Mà lỗi là ở anh Chu, với mấy anh chị em đây

thôi. Mẹ chồng cô bị bệnh gì, hả cô Hà? Bây giờ bà cụ thế nào rồi?”. Đã vào đến

đây thì chỉ còn nước đánh bài ngửa nữa thôi, Hà dồn dập nói, như sợ không nói

nhanh chưa biết chừng mấy người kia lại không cho nói nữa: “Báo cáo với chủ

tịch, là đến giờ chúng em cũng chưa biết bà cụ nhà em bị bệnh gì. Vì y, bác sĩ

có khám xét gì cho mẹ em đâu mà biết. Nhưng bà cụ đau ghê lắm, anh ạ. Chỉ một

mực ôm bụng kêu suốt từ chập tối đến giờ, đã gần mười giờ đêm rồi, mà ai đời

bệnh viện không cho mẹ em được lấy nửa viên thuốc giảm đau. Thử hỏi chính sách

ưu tiên ưu đãi gia đình liệt sĩ có còn nữa hay không, hả chủ tịch?”. Câu hỏi bất

ngờ, có phần bột phát, kết quả của sự tức giận đợi chờ, lại chĩa ngay vào chủ

tịch huyện, chứ không vào giám đốc bệnh viện hay bác sĩ, y sĩ đứng vây quanh

giường chủ tịch nằm, bỗng nhiên Trường cũng thấy bối rối. Đành rằng, khi tức

giận con người ta có thể đãng trí, mất khôn, nhưng không phải người tỉnh táo,

minh mẫn không thể có những lời lẽ nhọn sắc, xoáy vào cân não người nghe như

thế được. Vả lại, trong việc để một bà mẹ liệt sĩ nằm chờ từ chập tối tới giờ

không thăm khám, không thuốc thang, thậm chí bệnh tật bà cụ ra sao đến con cái

người ta cũng chưa biết, thì quả là một lỗi lầm không chỉ cán bộ, nhân viên

bệnh viên mà chính anh, với cương vị chủ tịch huyện, cũng có phần phải gánh

chịu. Trường bỗng động đậy người, như muốn ngồi hẳn lên, làm Chu và mấy bác sĩ

đứng cạnh giường vội sán lại, định giúp Trường một tay xoay lại thế ngồi. Nhưng

đã nghe Trường cất giọng rành rẽ: “Bây giờ mình không