pacman, rainbows, and roller s
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.00/10/373 lượt.

g còn chút hứng thú gì trong mọi việc làm của mình.

Tối nay, trong phòng chỉ còn mình cô, tập đề luyện thi tiếng Anh cô đã làm được một nửa, tiếng gõ cửa vang lên, cô đành nhìn đồng hồ, bỏ sách xuống ra mở cửa. Đứng ở trước cửa là một cô sinh viên xinh đẹp, ở cùng tầng với phòng cô, thường ngày chẳng qua lại gì, cứ nhìn Lâm Ấu Hỷ từ đầu tới chân khiến cô thấy sởn gai ốc, trong lòng cảm thấy có gì đó chẳng lành.

- Điện thoại của bạn. – Cô gái quan sát đủ rồi mới trao điện thoại di động cho Lâm Ấu Hỷ. Cô cầm máy, cô gái kia thích thú bước sang một bên. Đầu dây bên kia im lặng, cô a-lô một tiếng, bên kia vọng lại tiếng ho, là Lãnh Tử Thần, cô thấy lòng nặng trĩu.

- Lâm Ấu Hỷ, mất tích hay nhỉ? – Lãnh Tử Thần nói, giọng có chút cứng rắn, rồi lại ho. – Tôi ở dưới tầng, mau xuống đi.

Lâm Ấu Hỷ nhận ra anh bị ngạt mũi. Thời tiết lạnh dần lên, đang có dịch cảm cúm, rất nhiều người mắc, trên giảng đường hàng loạt người khụt khịt, Tô Hoan Hoan uống thuốc như cơm bữa, lúc nào trong túi cũng có thuốc.

Lãnh Tử Thần bận rộn như thế, ngày nào cũng bôn ba bên ngoài, chắc là cảm rồi, nghĩ cũng thấy thương, ốm mà vẫn bận tối mắt, công việc xưa nay đâu có đoái hoài tới ai ốm ai khỏe… Cô lắc đầu, anh ta ốm là việc của anh ta, quan hệ gì tới cô.

Không dám không xuống, vì anh ốm, nhưng Lâm Ấu Hỷ lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm sự ép buộc của anh. Tuy nhiên, cô nhận rõ bản thân mình đang suy sụp rồi, trước sự chờ đợi của anh, chỉ cần anh ngoắc một ngón tay, là cô chẳng còn sức kháng cự.

Trả điện thoại cho cô gái cùng tầng, Lâm Ấu Hỷ thuận tay khoác chiếc áo lên mình, lóc cóc chạy xuống tầng. Lãnh Tử Thần vẫn đứng tựa như cũ, thấy cô ra vẫn đứng đó, sinh viên qua lại chỉ trỏ anh xì xào, anh cũng chẳng màng. Lâm Ấu Hỷ đành cúi đầu nhẫn nại đến trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cô, không đôi co, quay gót bước đi. Trái tim cô nổi trống, đầu óc quýnh quáng. Cô cảm thấy bao nhiêu ánh mắt soi mói sau mình, sống lưng tê cứng.

Lãnh Tử Thần lẳng lặng kéo cô đến sân bóng rổ. Trời muộn, có vài ba cậu sinh viên chơi bóng dưới ánh trăng, khá yên tĩnh. Lâm Ấu Hỷ đè chặt tay lên ngực, nơi đang nổi trống thình thịch, nhìn dáng Lãnh Tử Thần, trong lòng thấy phiền muộn khôn tả. Cô tránh mặt anh bao nhiêu ngày, rốt cuộc lại dễ dàng bị anh kéo đi, mà lại ngay trước mặt mọi người nữa. Lần này không làm người ta hiểu nhầm mới là lạ.

Lãnh Tử Thần lại ho mấy tiếng, giọng nghèn nghẹt. Cô dè dặt hỏi: – Anh bị cảm à?, rồi đứng sững ra đó. Bản thân cô cũng chẳng hiểu mình căng thẳng vì cái gì, bây giờ đâu phải thời phong kiến, chốn này đâu phải nơi làng quê cổ hủ, cớ sao cô lại hồi hộp vậy.

- Không nặng. – Không nặng mà tiếng nói khào khào, có lẽ cổ họng bị viêm, nuốt rất khó khăn. Nếu không phải đang lúc căng thẳng thì có lẽ rất buồn cười, Lâm Ấu Hỷ không cười nổi, cứ chăm chăm nhìn Lãnh Tử Thần. Anh quay đầu: – Hiện tại Hội Sinh viên đang kết nạp người mới, cô có tham gia dự tuyển không?

- Không ạ. – Cô e dè trả lời. – Tôi không có sở trường gì. – Người như cô, chỉ nên cặm cụi với quyển sách, ổn định kết quả học tập, đợi đến cuối kỳ báo điểm tốt và học bổng, chứ đâu thể bận rộn tối ngày vì người khác như họ, đâu có thể như họ, vắng một ngày là trái đất ngừng quay.

Quả thực cô không quan tâm tới những việc ấy.

Trong đêm, hàm răng trắng đều của Lãnh Tử Thần lại lộ ra, anh cười. Cô không nén nổi trái tim cồn cào, không ngăn được mình thôi nhìn anh. Cô không muốn anh cười, khi anh cười, toàn thân cô ngây dại, một cảm giác gì đó mà cô chưa từng biết tới.

Lãnh Tử Thần thôi cười, cũng chẳng màng vẻ mặt bất mãn của cô gái trước mặt: – Nhưng tham gia Hội Sinh viên thì cuối kỳ được cộng điểm, rất lợi cho học bổng. Cô không biết điều đó hay sao?

- Thật ạ? – Lâm Ấu Hỷ không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh, đường nét phân minh, mắt mi sáng rõ, gương mặt nghiêm túc, làm Chủ tịch Hội Sinh viên, những việc này đương nhiên anh có quyền. Cô nghiêng đầu hỏi: – Chẳng lẽ không phải điểm học riêng, điểm thưởng riêng hay sao? Nếu vào Hội Sinh viên có thể được nâng điểm cuối kỳ thì mọi người phải vất vả học làm gì, chỉ việc đi nhảy múa hát hò là được, như vậy không phải là cơ hội hay sao?

- Cô ngốc này… – Câu nói của Lãnh Tử Thần bị một cơn ho chặn ngang, phải ho hết cơn anh mới gõ lên trán Lâm Ấu Hỷ: – Đây là trường đại học, là nơi bồi dưỡng con người trở nên toàn diện về mọi mặt: đạo đức, trí tuệ, thể hình, chứ không chỉ làm con mọt sách. Tôi nên bổ đầu cô ra mà thay óc khác mới phải.

Nói rồi, anh vòng hai tay quanh đầu cô làm bộ bổ ra, thấy cô ngây người chẳng phản ứng gì, kiềm chế không nổi anh khẽ vuốt lên tóc cô. Mái tóc mềm mượt, lòng bàn tay ấm nóng. Lãnh Tử Thần không thể rút tay về, cứ để cử chỉ ấy tiếp tục. Từ xa nhìn lại, chẳng khác gì một đôi tình ngọt ngào. Lâm Ấu Hỷ lại chẳng hề cảm thấy căng thẳng, bởi vì đầu óc cô rơi vào một mối phiền muộn mới.

Lãnh Tử Thần thì lại cảm thấy bất nhẫn, cô đúng là ngốc thật, khi anh rất nghiêm túc thì cô hay biểu lộ sự lo lắng, nhưng khi anh muốn dọa cô thực thì cô lại thản nhiên, đúng là con người khó hiểu.

- Sao lại thế đư