
ngoãn viết lá đơn đề nghị, sau đó đưa cho Tôn Mỹ, ấp a ấp úng nhờ Tôn Mỹ nộp cho Lãnh Tử Thần.
Những ngày này, Tôn Mỹ vì muốn vào Ban Văn nghệ của Hội Sinh viên nên không có việc gì cũng đến khu quản lý, cho nên gặp Lãnh Tử Thần nhiều cũng coi như không. Lâm Ấu Hỷ thấy Tôn Mỹ thản nhiên lạ lùng, đôi khi nhắc đến Lãnh Tử Thần như chưa hề xảy ra chuyện gì thì nghĩ rằng phóng khoáng như cô ấy, chắc đã giở sang trang mới từ lâu rồi. Vì thế, Lâm Ấu Hỷ không ngần ngại nhờ cô ấy chuyển đơn tới Lãnh Tử Thần.
Nguyên nhân chủ yếu là cô thực sự không muốn gặp anh. Tuy rằng nếu may ra vào được Hội Sinh viên, muốn không gặp cũng khó, nhưng cô muốn tránh mặt được lần nào hay lần đó.
Tôn Mỹ cầm đơn xem qua mấy lần, cũng chẳng ngạc nhiên, thuận tay cho vào túi, thấy Lâm Ấu Hỷ nhìn mình có vẻ lúng túng thì cười: – Đừng nhìn tớ như thế, cứ như là làm chuyện xấu gì ấy. Tớ biết, vào Hội Sinh viên có lợi cho việc được điểm thưởng để xin học bổng của cậu, việc này thì có gì lạ đâu.
- Cảm ơn cậu, Tôn Mỹ. – Lúc ấy Lâm Ấu Hỷ mới yên tâm nhoẻn cười.
- Cảm ơn cái gì, cậu mà còn khách sáo với tớ à? – Tôn Mỹ vỗ vai cô. – Cậu vì giúp tớ mà giơ lưng chịu họa. Ngốc quá đấy! Chuyện đó tớ suốt đời không quên đâu. Có một người bạn như cậu, chắc chắn tớ phải giữ, đừng có cảm ơn tớ mãi thế. Sau này vào Hội Sinh viên rồi, cơ hội hợp tác của chúng mình nhiều lên, đến lúc đó không thể không quan tâm tới nhau hơn, cứ khách khí như vậy thì sống sao nổi.
Mấy ngày sau, danh sách tuyển cử Hội Sinh viên được dán tại cửa nhà ăn, Tô Hoan Hoan kéo tay Lâm Ấu Hỷ chen vào giữa đám đông. Lâm Ấu Hỷ không quen chen chúc, một lúc mồ hôi đã nhễ nhại, bèn để một mình Tô Hoan Hoan xem, còn mình lùi ra khỏi vòng người náo nhiệt. Có việc gì lớn đâu, sao không thể từng người xem một, cớ gì cứ phải xúm xít vào, cô không thể có điểm chung với cái thế giới này.
- Thấy rồi, thấy rồi. – Một lúc sau, Tô Hoan Hoan gào ầm lên chạy ra, đến bên Lâm Ấu Hỷ – Tôn Mỹ trúng vào Ban Văn nghệ, còn cậu… – Nói nửa chừng thì chớp chớp mắt nhìn Lâm Ấu Hỷ cười gượng.
- Tớ cái gì, biên tập viên Ban Truyền thông chứ gì. – Lâm Ấu Hỷ cầm phiếu ăn trong tay, phiếu ăn lại sắp hết tiền, chi phí sinh hoạt tháng này còn chưa nhìn thấy đâu, món trợ cấp của trường sao vẫn chưa thấy có chứ.
- Ừ, là biên tập viên Ban Truyền thông, nhưng kiêm Trợ lý Chủ tịch Hội Sinh viên, hic! Hic! – Tô Hoan Hoan bụm miệng cười. – Lãnh Tử Thần quả là cao cường, đã xuất chiêu nào là trúng chiêu đấy, đến cả tớ lương thiện mỹ miều thế này mà cũng không nhịn được phải chửi cái đồ bỉ ổi ấy.
- Nói dối, cậu lại lừa tớ, chẳng có gì buồn cười cả. – Lâm Ấu Hỷ cũng nén không nổi chen vào xem danh sách niêm yết. Trợ lý Chủ tịch Hội Sinh viên, chức danh gì không biết, nhất định là Tô Hoan Hoan dối mình rồi.
- Mau nhìn này, đó là Lâm Ấu Hỷ, nhìn xem, có gì xinh đẹp đâu, bằng làm sao được Hoa khôi Tôn Mỹ… – Có tiếng nữ sinh xì xào trong đám đông, một lúc sau, gần như cả đám đông quay ra nhìn Lâm Ấu Hỷ. Cô bị mọi người nhìn đến sượng cả mặt, một luồng nóng chạy dần trên người, đầu gối bỗng dưng run rẩy. Trợ lý Chủ tịch Hội Sinh viên, thực hay giả đây? Hình như là thật, là thật đấy…
Là thật!
Bữa trưa ăn mà không biết mình đang nuốt gì, đầu óc đảo lộn cả, thái dương giật giật liên hồi. Lâm Ấu Hỷ có tật, khi căng thẳng là huyệt thái dương co giật đau đớn như bị mũi dao khoan sâu vào, có điều tần suất đau dạo này ngày một tăng, nguyên nhân chỉ vì Lãnh Tử Thần chết tiệt.
Cái chức vị gì thế, Chủ tịch Hội Sinh viên mà cũng cần trợ lý, anh ta tự cho mình là ông chủ công ty lớn chắc mà muốn có nữ thư ký! Không biết nhục! Nếu cần trợ lý thì cũng tìm cô nào xinh như Tôn Mỹ mà làm, cớ gì lại chọn mình? Anh ta lúc trước nói muốn mình làm bạn gái, sau lại bổ nhiệm chức danh Trợ lý chết tiệt, có phải việc làm mình mất mặt thì sướng lắm!
Lâm Ấu Hỷ quẳng đôi đũa ăn lên bàn, bao nhiêu người ngồi bàn bên cạnh nhướn mắt nhìn cô. Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỷ đỏ mặt xấu hổ luống cuống tội nghiệp thì cũng không thiết ăn, kéo tay bạn đi khỏi nhà ăn. Đã xấu hổ thì về phòng cho xong, bây giờ cô là tâm điểm chú ý, chỗ đông người chỉ càng khiến người ta chỉ trỏ bình luận, chẳng hay ho gì.
Về đến phòng, Lâm Ấu Hỷ nằm sóng sượt trên giường như người chết, mặc Tô Hoan Hoan muốn làm gì thì làm cô cũng không chịu nhấc mình dậy. Lát sau, Diệp Mộng Mộng cũng về, thấy tình hình như vậy bèn kéo Tô Hoan Hoan vào phòng tắm cười rinh rích, thì thầm. Hai người bọn họ đương nhiên có gì ác ý đâu, nhưng vào lúc này tiếng cười của bọn họ vang bên tai Lâm Ấu Hỷ rõ ràng là châm chích vào óc, chẳng khác gì sấm động bên tai.
Lâm Ấu Hỷ ngồi phắt dậy, gào to lên như chưa từng như thế: – Cười cái gì mà cười, người khác cười tôi, các cậu cũng cười tôi, được lắm, cuối cùng tôi cũng nổi tiếng rồi, trở thành chuyện cười to cho cả trường đấy…
Nói chưa dứt, nước mắt đã chảy đầm đìa, ngay cả bản thân cô cũng không hay, xúc cảm đột ngột trào lên, dường như nỗi oan ức bao nhiêu ngày qua phun trào cả vào lúc này.
Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dắt tay nhau chạy vào phòng thấy