
lập tức đập tay kêu hay. Tô Hoan Hoan xoa mông: – Thôi tớ hiểu rồi, tớ là quả bóng trong tay hai cậu…
Một cuộc vật lộn cù cấu tán loạn trên giường. Lâm Ấu Hỷ vùi đầu vào bát mì ăn liền, tự ru ngủ mình: mình không phải là người phòng này, cuộc chiến này không can hệ tới mình…
Ở cùng ba cô bạn suốt bốn năm trời, Lâm Ấu Hỷ nhớ rõ, cô đã luyện cho mình khả năng lì lợm cao độ.
Chiều hôm sau, Lâm Ấu Hỷ tìm không thấy Tôn Mỹ, đành đeo phù hiệu Hội Sinh viên lên ngực, một mình đi đến khu nhà làm việc của Hội Sinh viên. Con người ta là như vậy, một khi đã mất tự tin thì dù không có ai nhìn mình, cũng cảm giác bị trăm ngàn người soi mói.
Chưa được mấy bước thì có linh cảm, cô ngẩng lên, nghe loáng thoáng tiếng đàm tiếu từ bãi cỏ ven lối đi rằng cô tìm quan hệ bằng cửa sau, vì học bổng mà không từ thủ đoạn nào. Lánh vào một góc, cô tháo phù hiệu bỏ vào túi, thở phào một cái, rồi tiếp tục bước đi.
Khu nhà làm việc của Hội Sinh viên nằm giữa những rặng cây um tùm, tiết trời tháng Mười một dần lạnh lên, xua tan cái oi bức trước đó. Lâm Ấu Hỷ là người miền Bắc, không sợ lạnh. Tiết trời thế này khiến cô vô cùng khoan khoái.
Cô tiến vào sảnh lớn, đi dọc hành lang, đến phòng họp số 5. Phòng rộng mấy chục mét vuông đã đông người. Lâm Ấu Hỷ cúi đầu, tim đập thình thịch, không phải ba giờ bắt đầu, mới hơn hai giờ rưỡi một chút mà mọi người đã tới, tích cực quá, đúng là những người rỗi việc.
Cô vừa bước vào hội trường, không khí râm ran bỗng chốc im bặt, mấy chục cặp mắt đổ dồn vào gương mặt cô. Không biết vì cô quá nhạy cảm hay thực sự họ đang cười cô, cô thấy hận là không có lỗ nẻ dưới đất để chui xuống.
Ánh mắt Lâm Ấu Hỷ tìm được Tôn Mỹ. Tôn Mỹ ngồi trong đám sinh viên nam, Tiêu Vũ Trạch và Vương Á Trúc ngồi cùng những người trong Ban Ngoại giao, Ban Truyền thông, hình như chẳng có ai giữ chỗ cho cô, cả phòng họp có vẻ không còn ghế trống. Nhìn toàn thể, chỉ còn hai ghế không người ở hàng sau cùng. Cô hít một hơi dài, quyết định ngồi ở góc phòng, chỗ đó mới đúng là vị trí của cô.
- Lâm Ấu Hỷ. – Một giọng nói ôn tồn vang lên từ sau lưng cô. Quay lại nhìn, thấy Lãnh Tử Thần đang ngồi trên hàng đầu tiên, lạnh lùng nhìn cô, chẳng trách mới bước vào, cô đã cảm giác phía ấy tối sầm sầm. Lãnh Tử Thần nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, bất giác thấy giận dữ, giọng nói nghiêm khắc, chẳng có vẻ bạn bè gì. – Cô định đi đâu?
- Đi… ngồi ạ. – Cô đáp, ánh mắt hướng về chỗ định ngồi.
- Mau qua đây. – Lãnh Tử Thần quay đầu, không đoái hoài đến cô nữa. Lúc này Lâm Ấu Hỷ mới nhận ra, bên cạnh Lãnh Tử Thần còn một ghế trống, thảo nào chẳng ai dành chỗ cho cô, hóa ra là không ai dám dành. Quả thực cô hận không thể đập chết anh ta trước mặt mọi người, mà cô cũng không thể làm thế, sao có thể đập chết anh ta nơi công cộng được, chắc chắn anh ta sẽ đối phó, cho đến khi có kẻ chết trước anh ta.
Cô đành im lặng bước tới chỗ ngồi, gắng gượng ngồi bên cạnh. Đợi cô ngồi xuống, Lãnh Tử Thần đưa một tập tài liệu cao ngất tới trước mặt cô, hỏi vẻ bất mãn: – Sao cô tới muộn thế?
- Chẳng phải ba giờ mới họp sao, bây giờ mới… bây giờ mới… – Cô ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ trong phòng. – Mới hai giờ năm nhăm phút. – Ai biết được là phải đến sớm, Tôn Mỹ lại không nói rõ, mà ai rảnh như các người chứ.
Lãnh Tử Thần cau mày không để ý đến cô, Lâm Ấu Hỷ cắm cúi nhìn tập tài liệu. Lát sau, các lãnh đạo nhà trường lục tục bước vào, Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch ra đón tiếp và hướng dẫn họ vào chỗ ngồi, mời trà, trao đổi. Nhìn từ xa, phong thái Lãnh Tử Thần tỏ ra đàng hoàng và chuyên nghiệp, điệu cười vừa phải, cử chỉ đúng mực, rất có sức thu hút, thuyết phục, các lãnh đạo nhà trường tươi cười đầy vẻ hài lòng. Quả nhiên là người văn võ song toàn, hiền ác đủ cả.
Sau đó Lãnh Tử Thần cầm micrô, hắng giọng, âm mũi còn rất nặng: – Các bạn trật tự nào, Hội nghị của Hội Sinh viên nhiệm kỳ mới bắt đầu, trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn các vị lãnh đạo nhà trường… – Viện trưởng, Thư ký, Chủ nhiệm, các nhân vật quan chức…
Quan khách ngồi dưới vỗ tay như cái máy. Giới thiệu thành phần lãnh đạo xong lại đến thành viên của Hội Sinh viên. – Từng người giới thiệu về mình. Phần này kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, có mấy người miệng lưỡi linh hoạt, tự nói về mình tới mười mấy phút, chuẩn bị kỹ càng như bài diễn văn, chỉ thiếu mỗi trình bày về họ hàng tông tộc nữa. Huyệt thái dương của Lâm Ấu Hỷ lại bắt đầu giật giật.
Sau khi các lãnh đạo phát biểu, đại diện từng Học viện, từng khoa, từng bộ môn đăng đàn nói về sự khác nhau giữa kế hoạch làm việc trong từng học kì và công việc cụ thể. Lâm Ấu Hỷ ngồi gật gù trên bàn, cơ hồ ngủ gật đến nơi.
Một tràng pháo tay nổi râm ran, Lâm Ấu Hỷ giật thót người, vội ngẩng nhìn, nhận ra Lãnh Tử Thần đang nghiêng đầu, nét mặt cười mà như không nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt ấy rõ ràng là khinh bỉ lắm. Cô như cái máy giơ tay lên vỗ, mắt mở to nhìn Lãnh Tử Thần, cố tình xem thường vẻ không hài lòng của anh. Đến khi Lãnh Tử Thần đứng dậy, cô mới nhận ra, hoá ra các lãnh đạo sắp rời đi, tiếng vỗ tay liên tục râm ran, vỗ đến khi bàn tay