là đẹp. Ông Lãnh trước nay chỉ đưa mẹ và em gái tới may đồ, còn các cô gái khác thì đây là lần đầu đấy. Cô Lâm thực là có phúc.
- Hay quá nhỉ? – Lâm Ấu Hỷ nghiến răng, cô ghét cái gì gọi là surprise, nếu cái việc này có tên là như thế! Cô càng ghét hơn những gì bị người ta đặt vào thế đã rồi. Nếu là cô gái khác, như Tôn Mỹ hoặc ai đó khác được đãi ngộ thế này thì chỉ sợ là họ vui quá đêm không ngủ được. Cớ sao lại là cô chứ, cớ sao lại là Lâm Ấu Hỷ cô? Cô không muốn, thậm chí cô có cảm giác bị mua bán.
Vì sao?
Còn nữa, số đo ba vòng của cô là do ai tiết lộ? Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, cô nhớ ra một tuần trước, Tô Hoan Hoan nửa kín nửa hở cầm cái váy ONLY mà Lâm Ấu Hỷ đã mặc trong đêm hội trại ở trường bỏ vào túi, đi xuống tầng, khi ấy Lâm Ấu Hỷ thấy lạ mà không hỏi. Tô Hoan Hoan phản bội bạn bè như thế, ai mà thèm chơi chứ!
Tô Hoan Hoan, cậu là đồ phản bội! Lâm Ấu Hỷ, đã gần hai mươi tuổi đầu chưa hề có lúc nào phẫn nộ như bây giờ, bạn bè phản bội mà không được trút giận, không được phản kháng. Tối nay nhất định phải học thuộc bản đồ giao thông Thượng Hải, để từ sau không bị người ta dắt ra phố mà không biết chạy trốn lối nào nữa.
Suy cho cùng là do bản thân mình không dám tranh đấu mà thôi.
Hai bộ váy, một màu trắng, một màu hạnh nhân, Lâm Ấu Hỷ đều mặc thử một lần, đi ra ngoài để Lãnh Tử Thần ngắm nhìn. Anh ngắm rồi nói: – Màu trắng đẹp hơn. Sau đó, nhân viện bọc bộ váy màu hạnh nhân lại, bộ váy trắng vẫn trên người Lâm Ấu Hỷ.
Váy trần vai, dài tới gối, Lãnh Tử Thần còn cởi áo khoác thể thao đang mặc, khoác lên mình cô. Rồi không để cô phản kháng, anh kéo tay cô rảo bước trên đường Hoài Hải, đến một cửa tiệm châu ngọc. Anh đi quanh mấy vòng, chỉ tay vào một bộ vòng cổ khuyên tai trong tủ pha lê, nhân viên bán hàng lập tức lấy ra. Lãnh Tử Thần lấy đeo cho Lâm Ấu Hỷ.
Ngón tay anh chạm vào làn da cô, lạnh băng.
Lâm Ấu Hỷ cứng đờ người, cả tiệm quần áo lẫn tiệm châu ngọc, đều là những nơi cô gái gần hai mươi tuổi này chưa từng bước vào. Đứng trong không gian gương kính long lanh, châu ngọc lấp lánh, cô gái đứng quầy tươi cười săn đón, Lâm Ấu Hỷ như không nghe thấy tiếng tim đập, mặc cho Lãnh Tử Thần đeo vòng đeo khuyên cho cô. Anh quẹt thẻ tín dụng rồi nói đi ăn cơm, lên taxi thì đã sáu giờ tối.
- Bây giờ đi đâu? – Cô ngả người vào thành ghế xe, ngây ngô nhìn phong cảnh qua kính cửa, cô thấy thành phố này bắt đầu đáng ghét.
- Về trường. – Lãnh Tử Thần ngồi ở hàng ghế trước, nhìn đồng hồ. – Chắc sắp đến giờ vũ hội rồi, mình về có thể bị muộn. – Rồi anh rút máy di động gọi cho Tiêu Vũ Trạch, nếu anh về muộn thì Tiêu Vũ Trạch phụ trách việc khai mạc vũ hội.
Taxi chạy rất nhanh, đến nhà ăn số hai vừa đúng bảy giờ kém mười phút. Chạy đến cầu thang, Lãnh Tử Thần trao cô cho Tiêu Vũ Trạch. Lâm Ấu Hỷ không quen đi giày cao gót, đứng không vững, được Tiêu Vũ Trạch đỡ, ngẩng nhìn thì đã không thấy Lãnh Tử Thần đâu.
- Lâm Ấu Hỷ, em hôm nay trang điểm rất đẹp. – Tiêu Vũ Trạch ngắm Lâm Ấu Hỷ, cười rạng rỡ, gương mặt anh không hề tỏ ra châm chọc, Lâm Ấu Hỷ cũng dịu dàng cười đáp lại. Tiêu Vũ Trạch thấy cô mỉm cười mới nhẹ giọng nói. – Đừng căng thẳng, Tử Thần tính tình vốn như vậy, cậu ấy có nickname Đơ mặt, em cũng nghe rồi mà.
- Dạ. – Lâm Ấu Hỷ gật đầu. Lác đác sinh viên vào cửa, có người đi thẳng, có người ghé lại mua vé, Lâm Ấu Hỷ đứng nép sau Tiêu Vũ Trạch, huyệt thái dương giật giật từng cơn nhức nhối, cô cảm giác đứng không vững, muốn mình lập tức ngã ra bất tỉnh cho xong.
Nhưng việc ngã lăn bất tỉnh chẳng phải ai cũng có duyên như Tô Hoan Hoan. Ấu Hỷ thậm chí còn tính khi tan vũ hội, sẽ thỉnh giáo Tô Hoan Hoan xem làm sao để có thể lăn quay bất tỉnh một cách khéo léo như thật nhất, đương nhiên, phải hỏi trước khi xử lý vụ Tô Hoan Hoan bán đứng số đo ba vòng của cô.
- Lâm Ấu Hỷ, ôi xinh đẹp quá! – Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Tô Hoan Hoan từ phía sau ôm cứng Lâm Ấu Hỷ, Diệp Mộng Mộng cũng xuất hiện ở phía sau cô. Nhìn thấy hai người, Lâm Ấu Hỷ tựa như gặp người thân, quên béng cả việc bọn họ bán đứng mình, cứ nắm tay Tô Hoan Hoan không rời. Tô Hoan Hoan ngắm từ đầu tới chân, nói: – Trời ơi, cắt may này, thiết kế này, chắc chắn là một nhà may nào đó ở Hoài Hải rồi.
Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng mặc đầm vũ hội rất xinh đẹp, các nữ sinh tham dự tiệc đều trang điểm kỹ lưỡng, xem ra chuẩn bị rất chu đáo. Vũ hội này tổ chức một năm một lần, chắc chắn chỉ có Lâm Ấu Hỷ mọt sách mới không biết. Lại có nữ sinh rực rỡ đi qua, tay xách túi to, trên đó có lôgô L, có thể là hàng thật hoặc hàng nhái, nhưng lôgô thì rất bắt mắt.
Lâm Ấu Hỷ thấy những cảnh đó thì rất phiền lòng. Phô trương quá! Đây không phải là vũ hội của sinh viên mà là cô đang tham dự một cuộc tuyển chọn trong thế giới người đẹp, nếu không, tranh hương khoe sắc, lộng lẫy huy hoàng như thế làm gì? Gia đình bọn họ tiền có bao nhiêu, cha mẹ vất vả làm lụng để họ vung tay quá trán như vậy ư?
Còn nữa, những gì đang chờ Lâm Ấu Hỷ ở phía trước?
Đúng bảy giờ, Tiêu Vũ Trạch dặn người đóng cửa, cấm ra vào. Tất cả lên tầng hai, đ