
ời anh, anh chỉ là rỗi việc coi tôi làm trò đùa giải trí thôi, sau này đừng nên lặp lại nữa.
- Tại sao? – Lãnh Tử Thần nhìn vẻ kiên định chưa từng có trên mặt cô, đột nhiên cảm giác rất chán nản.
- Bởi vì tôi không thích anh. – Lâm Ấu Hỷ hít một hơi thật sâu. – Tôi không hề thích anh.
- Thật chứ? – Lãnh Tử Thần dùng ngón tay nâng cằm cô, nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt cô loang loáng nước, ánh mắt căng như dây cung, chứa đầy vẻ cố chấp và bướng bỉnh. Mấy giấy nhìn nhau, Lãnh Tử Thần phảng phất nghe đâu đó vang tới âm thanh của vật gì đó vỡ vụn, anh nhìn cô một lúc lâu, trái tim mềm đi, anh áp chặt môi mình vào môi cô.
Lâm Ấu Hỷ không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Cô bị anh ép sát vào tường. Cô cố đẩy anh ra mà không được, đành nghiến chặt răng, dùng sức cố giữ khoảng cách. Rất lâu sau, Lãnh Tử Thần mới kết thúc cuộc xâm lược, tay chân nới lỏng, hơi thở quét qua trán cô, nhìn gương mặt cô đỏ bừng lên như nhìn một thứ đồ chơi, hai gương mặt ở gần nhau đến mức khiến trái tim cuống quýt.
Tim Lâm Ấu Hỷ đập thình thịch. Như lần ở trong thư viện, cô còn có thể dối mình rằng do vô tình va chạm, nhưng lần này, đầu lưỡi chạm vào hàm răng của anh, môi bị nghiến ngấu rất đau, chắc chắn sẽ chảy máu. Muốn tự an ủi cũng không được, làm sao đây, làm sao đây…
- Tử Thần, tớ biết ngay cậu trốn ở đây, lần nào cũng phải để đi tìm. – Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Lâm Ấu Hỷ hốt hoảng nhìn ra, là Tiêu Vũ Trạch. Anh nhìn thấy hai người trong đó đang ở tư thế ám muội thì ngẩn ra, rồi lập tức nhắm mắt, giơ hai tay, miệng lẩm bẩm: “Trời đất, tớ không thấy gì đâu, tớ xin thề”.
Rõ ràng là nhìn thấy, ít nhất cũng thấy Lãnh Tử Thần ép sát cô vào tường, ít nhất cũng thấy mặt cô đỏ bừng, ít nhất cũng thấy cô hốt hoảng và giận dữ, có thể liên tưởng rất nhiều thứ, sao lại bảo là không thấy gì. Lâm Ấu Hỷ cảm thấy đầu gối rũ xuống, nếu không phải là tay Lãnh Tử Thần đang siết chặt vai cô thì cô đã ngã ra đất rồi.
Lãnh Tử Thần, cái con người gây ra mọi tai họa này, vào giây phút ấy chẳng chút biến sắc, từ tốn buông tay, cực kỳ bình thản nhìn cô, làm như chẳng có chuyện gì, quay về phía Tiêu Vũ Trạch: – Tìm tôi làm gì?
- Các bạn đang hô to, yêu cầu Chủ tịch Hội Sinh viên dẫn bạn nhảy lên sàn. – Tiêu Vũ Trạch khi đó mới mở mắt, tựa người vào khung cửa, vẻ mặt hớn hở nhìn Lâm Ấu Hỷ. Cô cúi xuống, không nói một lời, cô còn biết nói gì, có thể nói gì chứ, dù nói gì thì cũng chỉ mình cô lúng túng mà thôi.
Bị Lãnh Tử Thần lôi xềnh xệch ra, mọi người đều nhìn thấy, Lâm Ấu Hỷ hít mấy hơi liền, gắng sức ngẩng lên, không dám mong bình tĩnh, chỉ cầu dám nhìn thẳng không e ngại.
Đứng giữa sàn nhảy, Lãnh Tử Thần chìa một tay ra với cô.
- Tôi không biết nhảy. – Lâm Ấu Hỷ gằn gọng, nói nhỏ chỉ vừa đủ để anh nghe thấy. – Lãnh Tử Thần, anh có thể buông tôi ra, tha cho tôi đi.
- Tôi biết. – Lãnh Tử Thần nhấc tay cô lên, cầm tay kia của cô đặt lên vai mình. – Chỉ đi vài bước là được rồi.
Lâm Ấu Hỷ nhìn chung quanh, Tô Hoan Hoan từ xa xa ra dấu yes với cô, Tôn Mỹ khoanh tay nhìn, tình cảnh này thật khôi hài, lúc này người xấu hổ, mất mặt không phải là Lãnh Tử Thần mà là Lâm Ấu Hỷ cô. Cô nhận ra có rất nhiều việc đã vượt khỏi tầm tay cô, không còn đường lui, mặt phải dày hơn nữa, mặc cho Lãnh Tử Thần đặt tay lên eo cô, theo nhịp nhạc mà rời gót trên sàn nhảy. Tiêu Vũ Trạch đứng xa xa thở phào mấy hơi, mọi người vui cười một phen rồi lại tấp nập nhập vào điệu nhạc.
Tất cả y như cũ.
Người đông dần lên, chẳng còn bị chú ý, Lâm Ấu Hỷ mới dần bình tĩnh lại, nhận ra mình bị Lãnh Tử Thần ôm vào lòng, anh vòng tay qua eo cô. Tư thế của mọi người đều như vậy, nhưng cô cứ thấy lúng túng và khó chịu.
Người khiêu vũ đông dần, chen chúc nhau, Lâm Ấu Hỷ bị mấy lần tách ra khỏi Lãnh Tử Thần mất vài phút. Cằm cô hình như vẫn còn đau, trước mắt vẫn hiện ra cảnh hai người kề cận môi răng, làm sao cô quên đi được. Cô ngước mắt đầy ai oán nhìn Lãnh Tử Thần.
Anh cúi nhìn cô, biết là cô đang cảm thấy bất an. Với anh, ở chỗ ồn ào náo nhiệt như thế này cũng là một thử thách. Anh dần dần đưa cô vào một góc sàn nhảy, nhân lúc không bị chú ý, họ rời khỏi sàn. Theo cầu thang họ xuống luôn tầng một, mở khoá cửa. Không khí thoáng đãng bên ngoài ùa tới, Lãnh Tử Thần hít thật sâu rồi quay lại nhìn Lâm Ấu Hỷ: – Thực ra, tôi không thích không khí ấy. Nhất là em lại nhìn tôi như thế…
- Dạ. – Lâm Ấu Hỷ gật gật đầu, không biết tiếp sau anh sẽ làm gì.
- Tối này thật là dài. – Lãnh Tử Thần sải bước đi, ngẩng lên nhìn màn đêm lấm chấm sao. – Bây giờ tôi hối hận đã đưa em đến chốn này.
- Bây giờ hối hận cũng chưa muộn mà. – Lâm Ấu Hỷ sáng mắt, chẳng khác gì người đang đi trong đường hầm tối phát hiện ánh sáng cuối đường. Cô nhủ thầm: mau về thôi!
- Nhưng đã không kịp mất rồi. – Lãnh Tử Thần quay lại, cứ như là đọc được ý nghĩ trong bụng cô, trong đêm tối, hàm răng anh lấp loáng. – Tôi nghĩ, có lẽ tôi hơi thích em rồi.
Chỉ là hơi thích thôi, thêm nữa, anh còn chưa xác định rõ ràng. Lãnh Tử Thần không phải thần thánh, anh cũng chỉ mới hai mươi tuổi, trước cảm xúc đột ngột, anh cũng đâu