
Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch.
Tám người, tám gương mặt. Nhìn kỹ một lúc, cô nhận ra một vệt sáng tròn ở bên mắt trái mình, dường như là chụp hỏng, nhưng cô biết nếu ảnh chụp lỗi, Tô Hoan Hoan sẽ không gửi cho quan khách. Nhìn kỹ một lúc nữa, cô nghĩ ra, lúc ấy hình như cô có khóc, nhưng đã rất mau chóng nén lại. Thì ra đó là giọt nước mắt.
Tìm một chiếc khung ảnh, cô lồng tấm ảnh tám người vào, để trên đầu giường, đêm khi nằm mơ tỉnh dậy, gối đẫm nước mắt, cô ngẩng nhìn Lãnh Tử Thần trong ảnh.
Nhưng như vậy thật không chịu nổi, cô úp khung ảnh xuống, suốt đêm ác mộng liên tục.
Thứ hai là ngày phải đi làm. Lâm Ấu Hỷ chen chúc trên xe công, may mà đến chỗ làm chưa muộn. Vừa ăn vội bánh mì kẹp, vừa mở máy tính chuẩn bị cho công việc cả ngày, thuận tay lôi khung ảnh từ trong túi ra, bày lên bàn làm việc. Dường như thánh thần phù hộ, cô cảm thấy tấm hình đẹp quá, bao nhiêu ký ức tuổi trẻ ùa về.
-Ái chà, đây là những ai vậy? – Lưu Oánh cầm hai cốc cà phê tới, trao một cốc cho Lâm Ấu Hỷ, liếc nhìn tấm ảnh, cầm lên xem, mắt lồi hẳn ra.
- Đều là bạn đại học, cuối tuần vừa rồi đi dự lễ cưới, chị đã nói trước với em rồi còn gì, váy đi dự cưới là do em đi mua cùng chị đó thôi. – Lâm Ấu Hỷ nuốt nghẹn miếng bánh kẹp, đón cốc cà phê uống vội.
- Người này là bạn đại học của chị à? – Lưu Oánh chỉ vào hình Lãnh Tử Thần ở góc ảnh, vẻ mặt hưng phấn nhìn Lâm Ấu Hỷ.
- Ừ, đúng vậy. – Lâm Ấu Hỷ ngơ ngẩn nhìn Lãnh Tử Thần. Anh vẫn rất điển trai, luôn nổi bật trong số đông, không nói là sắp ba mươi tuổi, thế mà vẫn khiến cô gái trẻ này thốt lên mến mộ, đúng là sức hấp dẫn ghê thật. Nghĩ như vậy, cô hỏi Lưu Oánh: – Thế nào, thấy anh đẹp trai thì động lòng hả?
- Em cũng có động lòng, nhưng sánh sao được với anh ấy. Người này tên là Lãnh Tử Thần, là bạn học hồi cấp ba của cháu họ bà ngoại em. Hồi thi tốt nghiệp trung học, anh ấy đỗ điểm cao hơn người đỗ thứ hai rất nhiều điểm, oai không chứ! – Đôi mắt phượng của Lưu Oánh tràn ngập vẻ mến mộ. – Bao nhiêu năm rồi, chẳng có ai siêu như anh ấy. Nghe nói anh ấy ở Mỹ học Tiến sĩ rồi kế thừa sản nghiệp gia đình, mấy năm nay kinh doanh phát triển, việc làm ăn của gia đình anh ấy được tôn là đệ nhất. Mới rồi bố anh ấy qua đời, anh ấy về nước để an táng cho bố. Đây chị xem, tạp chí Phong vân nhân vật kỳ này còn có bài giới thiệu về anh ấy, chỉ không có ảnh thôi. Người nhà họ Lãnh đều rất kín tiếng, hiếm khi công khai hình ảnh.
Lâm Ấu Hỷ cầm tờ tuần san Tiền tệ từ tay Lưu Oánh, quả nhiên là bài về Lãnh Tử Thần. Đều là những lời tốt đẹp nhất giới thiệu việc kinh doanh của gia tộc họ Lãnh, trên các lĩnh vực bất động sản, đầu tư tiền tệ, chứng khoán vân vân, không hổ danh là một đại gia tộc. Lâm Ấu Hỷ đưa tay day day huyệt thái dương, lồng ngực từng cơn co thắt.
- Chị Lâm, chị không sao chứ, mặt tái nhợt ra này. – Lưu Oánh sờ lên trán Lâm Ấu Hỷ, chị không phải là bạn học của anh ấy sao mà không biết anh ấy là nhân vật lớn như thế?
- Ừ, hồi chị vào đại học thì anh ấy sắp tốt nghiệp, không có giao thiệp nhiều. – Lâm Ấu Hỷ đáp bừa, rồi giao cho Lưu Oánh một số công việc để cô ấy dồn sự chú ý vào đó. Sau đó, cô lẳng lặng cất khung ảnh vào ngăn kéo, chồng lên trên một đống giấy tờ. Làm xong việc đó, cô hít một hơi dài, mắt rưng rưng, một giọt nước lăn từ trên mắt xuống cốc cà phê đã nguội.
Lãnh Tử Thần, em phải làm thế nào mới có thể quên anh.
***
Sắp tới giờ tan sở, nhận điện thoại của Tô Hoan Hoan hẹn đi ăn. Lâm Ấu Hỷ sợ gặp lại Lãnh Tử Thần nên gắng gượng từ chối. Tô Hoan Hoan thản nhiên nói:
- Đều là bạn cũ từ đại học, mọi người đã hơn hai năm không gặp cậu, sao cậu lại khó khăn thế? Cậu sao vậy? Cậu còn lương tâm không đấy?
Từ chối không nổi, cô đành nhắm mắt nhận bừa, định bụng tan sở rồi sẽ mượn cớ gì đó để không tới.
Tan tầm, cô vừa bước ra khỏi chỗ làm đã thấy bị ôm cứng. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng đứng sẵn trước cổng, đẩy ngay cô lên xe.
Xe dừng ở bên đường, Tiêu Vũ Trạch cười duyên dáng đứng đợi ở cửa tiệm ăn Tứ Xuyên. Lâm Ấu Hỷ đành lịch sự chào hỏi, cả hội vừa trò chuyện râm ran vừa lên gác.
Phòng đặt trên tầng hai, đẩy cửa ra, bên trong có Ngô Hồng Phi. Lâm Ấu Hỷ thấy yên tâm một chút. Ừ nhỉ, chắc là mình nhạy cảm quá, nếu Lãnh Tử Thần tới, chắc là Tô Hoan Hoan sẽ báo trước, nếu không, cuộc gặp sẽ rất ngượng ngùng.
- Tự nhiên đi, hôm nay tớ chủ chi nhé! – Ngô Hồng Phi hào phóng mời mọi người. Anh dự định tháng tới sẽ kết hôn cùng Diệp Mộng Mộng, nên mời các bạn trước bữa ăn này.
Tô Hoan Hoan xem thực đơn, thư thái chọn.
- Có cần gọi Lãnh Tử Thần không? – Diệp Mộng Mộng dường như hỏi Ngô Hồng Phi, ánh mắt mọi người dồn cả vào Lâm Ấu Hỷ. Vẻ mặt cô đờ ra. Họ đang đợi ý kiến của cô sao? Lãnh Tử Thần có tới hay không hôm nay can hệ gì tới cô chứ!
Cô và anh từ lâu đã không có bất kỳ liên quan gì rồi.
Một hồi sau, thấy mọi người vẫn chăm chú nhìn mình, Lâm Ấu Hỷ hít mạnh một hơi, bình thản nói:
- Hôm nay hai người chủ chi, hai người nói xem thế nào là hợp lý.
Diệp Mộng Mộng lập tức rút điện thoại bấm số, vừa chờ máy vừa đi ra ngoài. Lâm Ấu Hỷ không nghe rõ cô nói gì