Old school Easter eggs.
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322694

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

g Hải. Nhìn nét chữ quen thuộc, cô nghe trong tim có tiếng rạn vỡ, bèn đưa tay ôm ngực, những cơn đau nhói âm ỉ kéo đến, đặt sách vào hòm, nước mắt lại rơi. Tại sao, tại sao nơi nào cũng in bóng của anh.

Ngồi trên nền nhà giá lạnh, không biết bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kiểu cũ từ bên hàng xóm vẳng sang kéo cô trở lại thực tại. Nửa đêm rồi, không gian tĩnh lặng, khu dân cư chìm vào yên ắng, nhưng tâm trí cô lại tỉnh táo đến tàn nhẫn.Cô không ngủ được, nằm trên giường làm mọi cách mà không thể đi vào giấc ngủ, cổ họng nghẹt đắng, thái dương giần giật.

Hai giờ sáng, đau đầu không chịu nổi, cơ thể phát sốt, cô biết mình gắng không nổi, bò dậy định ra ngoài tìm mua thuốc giảm sốt, nhưng không cất bước được, ngã nằm trên sô pha. Điện thoại trên bàn thỉnh thoảng sáng lấp lánh.

Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn danh bạ nhưng không biết nên gọi cho ai. Sau cùng của danh bạ là một số điện thoại gọi nhỡ, cô hay để lỡ rất nhiều cuộc gọi. Cô ngây người đọc số, ngón tay nhấn phím, nghe một hồi chuông đổ, không lâu sau có tiếng e hèm, hóa ra cũng có người tiếp máy.

Cô vội cuống quýt nhấn phím dừng, đặt máy lên bàn, hai giờ đêm, làm phiền người lạ đâu thể là chuyện đùa được. Cô yếu ớt ấn vào thái dương.

Điện thoại di động trên bàn rung mạnh, bản nhạc hôn lễ vang lên inh ỏi, có người gọi, vẫn là số vừa rồi. Một lần, hai lần, cô không nghe, người gọi dường như kiên trì cực độ, đến lần thứ ba, cô đành nhận máy:

- A lô! – Giọng run rẩy, nghe chẳng giống với tiếng nói của Lâm Ấu Hỷ ngày thường. Cô không biết đầu dây bên kia là ai, muộn thế này còn làm phiền người ta, không biết họ có mắng không, cảm giác bất an và hối lỗi, cô im lặng chờ đợi trong mệt mỏi và kiệt sức.

- Lâm Ấu Hỷ! – Giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng là rất lo lắng nhưng vẫn ấm áp như vậy, là Tiêu Vũ Trạch. Ấu Hỷ chỉ nghe anh nói ba tiếng đã biết anh là ai, cô bất giác bịt miệng, nước mắt lã chã, không nói nên lời. Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói nghe như đang mặc quần áo. – Em đang ở đâu?

- Ở nhà. – Lâm Ấu Hỷ nghẹn ngào, phát âm khó khăn, cuối cùng nức nở trong tiếng khóc. – Em… sốt quá, đầu đau quá.

- Anh tới ngay, đợi anh đấy. – Tiếng dập máy vang lên, Lâm Ấu Hỷ xịt mũi, lòng dần bình tĩnh lại, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong người. Chưa đầy nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp. Cô loạng choạng ra cửa, mở khóa, lao vào lòng người đứng ngoài. Tay cô bíu chặt, Tiêu Vũ Trạch phải gắng hết sức dìu cô vào trong phòng. Anh cầm trong tay một túi nhựa, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô:

- Heo nhỏ, muộn thế này mà còn không ngủ, chắc là đói rồi, anh mua ít đồ ăn cho em đây.

- Vâng. – Trái tim cô tan ra, dần buông tay, cúi đầu dụi mắt, như đứa trẻ biết mình vừa làm việc sai lầm, vẻ mặt đầy hối lỗi. – Xấu hổ quá, đàn anh, muộn thế này còn làm phiền anh.

- Anh mong được như vậy mà, mong em không có việc gì cũng cứ làm phiền anh nhiều vào. – Tiêu Vũ Trạch cười, đặt túi nhựa lên bàn, sờ tay lên trán cô. – Sốt thật hả? Anh mua thuốc đây, em ăn chút đã rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại là ổn thôi.

- Vâng. – Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào sô pha, mở túi nhựa lấy thìa xúc cháo, nuốt từng thìa. Tiêu Vũ Trạch ngồi bên, nhìn cô, không nói gì, nét mặt mệt mỏi sâu sắc. Cô ăn hết cháo rồi uống thuốc hạ sốt, một lát thì mệt mỏi ngả đầu ngay lên sô pha thiếp đi. Tiêu Vũ Trạch vào phòng ngủ lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô, rồi thu dọn hộp. Nhìn cô ngủ như một chú mèo nhỏ, anh chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng ra đi sau khi khép cửa.

Một giấc ngủ no tròn không mộng mị. Có tiếng gõ cửa làm cô giật mình, trời đã sáng, bảy giờ rưỡi, cũng là giờ cô thường trở dậy. Cô dụi mắt ra mở cửa, bên ngoài là một cậu nhân viên đưa đồ ăn nhanh mặc áo phông màu hồng đang bê một hộp tròn:

- Thưa cô Lâm, đây là đồ ăn sáng mà ông Tiêu đặt cho cô, tiền đã thanh toán rồi.

Cậu nhân viên đưa vào một khay đựng bánh và cháo trắng theo kiểu Quảng Châu, trên đó gài một tấm thiếp nhỏ: Đừng quên uống thuốc sau khi ăn, thuốc ở trong hộp trên bàn trà.

Lâm Ấu Hỷ cười, cơn kiệt sức đột ngột tối qua đã biến đi rồi, hiện cô đã bình phục. Cô vừa ăn cháo vừa cầm điện thoại nhắn tin: Cám ơn anh, anh trai Tiêu.

Không đầy một phút sau, Tiêu Vũ Trạch đã nhắn lại: Đừng khách sáo, em còn nhớ tới anh là may mắn của anh rồi.

Gương mặt Lâm Ấu Hỷ ngập tràn sự vui vẻ, mạnh mẽ. Ăn sáng xong, cô đứng trước gương trang điểm, bộ váy áo công sở chỉnh tề, tóc búi gọn gàng, giày cao gót, lại tiếp tục là một nhân viên văn phòng đầy kinh nghiệm. Gắng sức hoà nhập vào nhịp sống thành phố, trở thành một phần trong nó, đó là kỳ vọng của bố, cô sẽ không ngừng cố gắng.

***

Đến văn phòng, nhận thư điện tử từ khách hàng nước ngoài, vậy là lô hàng áo sơ mi nữ đã đến. Một ngày làm việc kết thúc, thuốc cảm sốt đã uống vào bữa sáng và bữa trưa, cơn sốt nhanh chóng bị đẩy lui, chỉ có đầu vẫn còn nặng, rất buồn ngủ.

Buổi tối, cô nhã nhặn từ chối lời mời đi ăn của Trình Mão, lên chuyến xe đông nghịt trở về nhà. Mấy chiếc hòm vẫn lộn xộn ở góc nhà, cuốn Tư bản luận đặt trên bàn uống nước, có