Insane
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

g, mình đúng là đáng tìm lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cũng may người ấy là Tiêu Vũ Trạch, là một người mà nhìn đã thấy là vô hại, một người thuần túy khiến người ta tìm thấy cảm giác của một tình bạn an toàn.

Vô ý đập đầu vào gối bông, cô thấy đau nhức nhối. Nếu không gặp Lãnh Tử Thần, cô sẽ chẳng bao giờ biết đến Tiêu Vũ Trạch hay sao? Cô cầu mong đây là lần cuối cùng mình gây phiền phức tới Tiêu Vũ Trạch.

Lâm Ấu Hỷ nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời rạng rỡ, ánh nắng lấp lánh, thế giới đẹp như thế, tại sao không có tiếng gọi nào đồng vọng với mình. Ai cũng nói, tính cách quyết định số phận, chẳng lẽ cả đời này cô không thoát ra khỏi kỷ niệm hay sao? Phải làm sao mới được?

***

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, đợi Lâm Ấu Hỷ cất tiếng mới tiến vào, cô hộ lý cười ân cần, nhìn Lâm Ấu Hỷ:

- Cô Lâm, có người tới thăm.

Dứt lời, Lãnh Tử Thần đã bước vào, vóc dáng cao lớn của mình khiến trong phòng lạnh ngắt. Cô hộ lý tự biết không cần nhiều lời, cúi đầu im lặng lui ra. Lãnh Tử Thần bước đến trước mặt cô, cúi nhìn chăm chú vết thương trên trán cô, qua màn gạc bông, nhìn không rõ vết thương, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, ánh mắt vô cùng đau đớn:

- Sao lại không cẩn thận đến thế!

Lâm Ấu Hỷ cười gượng, khe khẽ rút tay ra, cầm chiếc điều khiển ti vi, chuyển kênh, dừng ở một chương trình hoạt náo vui vẻ. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô, bao nhiêu lời nghẹn ở cổ. Đối mặt với vẻ bình thản lạnh lùng của cô, anh nói không nên lời.

Dưới đây là bản tin mới về một người đẹp, nhân bộ phim “Rối loạn tâm tư” đang làm mưa gió trên thị trường, cô ấy là ngôi sao họ Phạm, gần đây được phát hiện có mối quan hệ thân mật với một đại gia giấu tên. Theo thông tin của chúng tôi, người đẹp họ Phạm này được vào vai nữ chính trong “Rối loạn tâm tư” là do bộ phim được thực hiện bởi sự tài trợ của đại gia giấu tên. Theo một tiết lộ khác của người trong cuộc, danh tính và độ “hot” của vị đại gia này phủ khắp Thượng Hải, là đời thứ hai của gia tộc kinh doanh lớn hàng đầu ở Thượng Hải, ngoại hình rất giống ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ, phạm vi kinh doanh phát triển toàn cầu, dưới đây là tư liệu được phóng viên sưu tập được.

Ti vi phát đi bức hình mờ ảo của một nhân vật điển trai trong quán bar hoặc hộp đêm, ánh đèn mờ ảo, ngôi sao họ Phạm khoác tay anh, nét mặt nũng nịu diễm lệ, người đàn ông chỉ lộ hình nhìn nghiêng, trông qua rất giống Ngô Ngạn Tổ.

Lãnh Tử Thần liếc mắt qua màn hình, sắc mặt dần đanh lại, mắt trở nên sắc nhọn, nhìn rất đáng sợ. Bao năm nay, anh vẫn không thay đổi. Lâm Ấu Hỷ nghẹt thở, không nhịn nổi cười, ban đầu cười gượng, sau rồi phá lên cười, cười đến khi nước mắt giàn giụa, vết thương ở trán rách ra, máu thấm dần ra lớp băng bên ngoài.

Vết thương bị chấn động nên rách, cơn đau tăng dần và choáng váng, khiến cô hôn mê, cô chỉ còn nhớ Lãnh Tử Thần quýnh quáng nhấn chuông gọi cấp cứu.

***

Lãnh Tử Thần được mời chờ bên ngoài phòng.

Hơn nửa giờ qua, bác sĩ từ bên trong bước ra, tháo khẩu trang che miệng nói với Lãnh Tử Thần:

- Tổng Giám đốc Lãnh, không thể để bệnh nhân bị kích động mạnh, nhưng không có gì nguy hiểm lớn đâu.

Cảm xúc quá kích động, Lãnh Tử Thần chau mày, mẹ kiếp! Nhìn cánh cửa phòng bệnh, anh không dám bước vào nữa.

Sẩm tối, Tiêu Vũ Trạch kết thúc công việc ở công ty, cho nhân viên nghỉ sớm. Anh mua ít đồ ăn kiểu Quảng Châu và một ít hoa quả, kẹo bánh, xách vào bệnh viện.

Vừa bước chân vào hành lang phòng bệnh cao cấp, đã nhìn thấy một người đứng dựa ở tường, vóc dáng cao lớn, thân hình thẳng tắp. Tiêu Vũ Trạch thở dài, bước tới hỏi nhỏ:

- Tử Thần, sao không vào đi?

- Vào một lần rồi, vết thương lại rách ra, bác sĩ đã xử lý rồi, để cô ấy được yên tĩnh, tớ không dám vào nữa. – Lãnh Tử Thần gượng cười, dưới chân anh đầy đầu mẩu thuốc lá, mắt vằn những tia máu, không còn một chút nào vẻ cao ngạo. Anh cầu cứu nhìn Tiêu Vũ Trạch:

- Cậu vào đi, tớ đi trước đây, giúp tớ chăm sóc cô ấy, có việc gì gọi tớ bất cứ lúc nào.

- Ừ, yên tâm đi, cậu về ngủ một giấc cho khoẻ. – Tiêu Vũ Trạch nhìn vẻ mệt rũ của Lãnh Tử Thần, anh hiểu quá rõ cá tính bạt mạng của người bạn thân nhất, vừa mới tiếp quản cơ nghiệp của gia đình, chắc chắn là bận tối mắt mũi đến quên cả nghỉ ngơi.

Tiêu Vũ Trạch ái ngại vỗ vai bạn, quay mình vào phòng bệnh. Lâm Ấu Hỷ quay lưng ra cửa, ngồi thu lu trên giường. Khi anh bước vào, cô không có một phản ứng gì. Anh khe khẽ nói:

- Bữa tối đây rồi, mau ăn chút đi, là những món em thích nhất đấy.

- Anh à. – Lâm Ấu Hỷ quay mình lại, ánh mắt nheo nheo, giọng ai oán yếu ớt. – Anh ấy đi chưa?

- Đi rồi. – Tiêu Vũ Trạch vừa bày thức ăn vừa dịu dàng nói. – Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, việc lớn thế nào cũng phải đối mặt để giải quyết chứ, mau ăn đi, nguội hết bây giờ.

Lâm Ấu Hỷ xịt mũi, nước mắt lã chã rơi vào hộp cháo. Sao cô không muốn giải quyết chứ, nhưng cô không có can đảm để đối mặt với anh, bên cạnh anh luôn luôn có người đẹp bao quanh, cô mãi mãi không xứng đôi với anh, cô không muốn giẫm vào vết xe đổ, nhưng phải làm sao mới được.

Huống gì, chuyện giữa cô và anh đã