Disneyland 1972 Love the old s
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

Tử Thần nghe có vẻ đang cắn môi, nghiến răng. – Em vẫn cứ ấp úng như thế. Anh muốn anh được đến bệnh viện đích thân thăm em, không cần phải nhờ cô hộ lý thông báo. – Anh luôn không nén nổi sự đe doạ đối với cô, bởi vì anh luôn là người có bản lĩnh ấy.

- Không cần. – Lâm Ấu Hỷ cười khẩy một tiếng. Anh vẫn coi cô như cô bé sinh viên bị anh dọa cho sợ chết khiếp năm xưa. Không được đâu! Cô đã trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, cô nhớ tới mục đích mình đã bấm điện thoại, nhân khi máu nóng dâng trào, quyết tâm cao độ, cô nói liền một mạch: – Lãnh Tử Thần, Tổng Giám đốc Lãnh, anh đừng gửi tặng hoa nữa, cũng đừng đánh tiếng để xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, chúng ta trước nay không đi chung một con đường, sao cứ phải khổ sở chịu đựng nhau chứ. Em với anh đã kết thúc từ năm năm trước, không, đúng ra là chúng ta vốn không nên có sự bắt đầu. Anh về nước đã lâu rồi, gia đình anh chắc nhớ anh lắm, xong công việc thì mau trở lại Mỹ đi, đừng để điều tiếng dị nghị thêm nữa.

- … – Bên kia không có hồi đáp.

- A lô! – Lâm Ấu Hỷ a lô một tiếng, vẫn không có trả lời. Cô hạ quyết tâm sắt đá. – Em gọi anh là để nói những điều đó. Em nghĩ anh cũng muốn minh bạch, chúng ta đều lớn cả rồi, đừng như trẻ con nữa, em cũng không phải là Lâm Ấu Hỷ năm xưa chuyện gì cũng nghe anh, em đã có cuộc sống của mình, sự nghiệp của mình, còn có mẹ của em… Quên chưa nói cho anh biết, em đã tìm được mẹ em rồi, em phải chăm sóc tốt cho mẹ. Em nói hết rồi, anh không nói gì, coi như là anh đồng ý rồi, tạm biệt! – Cô gác máy. Tạm biệt, từ biệt không gặp lại, cũng như năm xưa.

Cô ôm ngực, bình tĩnh đến mức tim như không đập. Những lời nói này có lẽ cô đã ấp ủ trong tim bao năm qua, một khi được tuôn ra thì lưu loát đáng sợ. Nói xong rồi, cô không thấy mừng, không thấy thanh thản, không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là trống rỗng khôn cùng.

Lãnh Tử Thần, anh không đáp lời, cũng không xuất hiện. Có lẽ anh đã có được điều anh muốn. Bất cứ khi nào anh cũng điềm tĩnh hơn cô rất nhiều. Như thế là tốt nhất. Cuộc chơi tình cảm giữa những người lớn với nhau, xưa nay đều vậy, đơn giản rõ ràng.

Cuối tuần, Lâm Ấu Hỷ ra viện. Tiêu Vũ Trạch đi công tác Hồng Kông chưa về, Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, Vương Á Trúc, Ngô Hồng Phi tới đón cô. Đưa cô về nhà, cả bọn quây quần vui vẻ suốt cả ngày, đến tối mới giải tán. Lâm Ấu Hỷ vẫn không quen không khí tụ họp sôi nổi, đợi đến khi trong nhà vắng lặng trở lại, cô mới đi ngâm mình vào nước nóng, hy vọng tâm tư sẽ yên tĩnh. Hôm sau cô thức dậy đúng giờ cũ, cuộc sống lại tiếp tục.

Công việc cả tuần dồn lại khiến cô đau đầu cả một ngày. Lưu Oánh tuy tốt nghiệp đại học danh tiếng, trình độ tiếng Anh và khả năng giao tiếp rất giỏi, lại rất ham mê công việc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn lâu mới sánh được với Lâm Ấu Hỷ. Không phân biệt đâu là cổ áo đâu là tay áo, những việc Lưu Oánh làm sai sót trong một tuần tích lại đủ khiến Lâm Ấu Hỷ choáng ngất vài chục lần. Người khác có trợ lý là để gánh đỡ mình vất vả, Lâm Ấu Hỷ thì ngược lại, càng thêm phiền hà.

Những cô gái thế hệ cuối 8x đầu 9x đều được cha mẹ cưng chiều quá hóa hỏng rồi, họ phải cần bao nhiêu thời gian mới thích nghi được với xã hội này? Hoặc là họ không có nhu cầu thay đổi mình cho thích ứng, bởi họ chẳng phải lo thiếu áo đói cơm, lúc nào cũng được người cưng kẻ nựng. Tuổi thanh xuân của họ mặc sức hưởng thụ, chẳng cần biết tuổi già sẽ đến lúc nào.

Trước giờ ăn trưa, một vị khách hàng người Anh tới giới thiệu mẫu mã áo, quan sát tiến độ sản xuất, kiểm tra kỹ thuật in thêu hoa, trao đổi kỳ hạn giao hàng, tỷ lệ hàng sỉ hàng lẻ, phần trăm sai sót. Tiếp đó, cô lại đưa khách đi thăm khắp nhà máy. Tiễn khách rồi, cô chỉ ăn được vội vàng nửa chiếc bánh bao nhân củ cải, đến hơn bốn giờ chiều mới hơi rảnh một chút, nhờ Lưu Oánh lấy cho cốc cà phê. Lâm Ấu Hỷ ngồi ngả trên ghế day day huyệt thái dương, ngày đầu tiên đi làm lại quả là quá sức, sớm biết thế này thì không nghỉ cho xong.

Trình Mão chạy tới, dựa vào bàn làm việc của Lâm Ấu Hỷ, cười khe khẽ ngắm cô. Cô uống cà phê, hỏi:

- Có việc gì sao?

- Em ốm một tuần, mọi người nói tối nay phải đi giải đen một bữa, mừng em trở lại đội ngũ. – Trình Mão cầm trong tay hai quả chanh: – Đầu em bị thương, đừng uống thứ kích thích thần kinh như cà phê, hãy uống nước chanh mà giải khát.

- Cám ơn anh ạ. – Lâm Ấu Hỷ nhận hai quả chanh, cười khe khẽ, biết đâu có thể bắt đầu một cuộc tình.

Tan làm, mười mấy đồng nghiệp hoan hỉ kéo qua ngã tư, Trình Mão đi bên cạnh Lâm Ấu Hỷ, thỉnh thoảng cúi xuống ghé vào tai cô cười nói, mọi người cũng lấy cặp đôi này làm chuyện để vui cười. Trong công ty hoàn toàn không bài xích chuyện đồng nghiệp yêu nhau, sếp cũng là người phóng khoáng, mấy bà chị cứng tuổi thì cũng thích gán ghép bọn trẻ thành đôi. Nhìn xa cũng thấy đẹp đôi ra phết.

Một chiếc Ferrari màu nhũ dừng bên đường, Trình Mão chúm môi huýt sáo, mấy cô nhân viên nữ ngưỡng mộ nhìn chiếc xe xuýt xoa, không biết ai cầm lái chiếc xe này, chắc là sành điệu lắm. Thành phố Thượng Hải này đối với người nhập cư chẳng mấy chân tình, chẳng m