
Lâm Ấu Hỷ cay xè, nghẹt thở, nắm rau cầm trong tay rơi xuống. Chống tay lên bàn bếp, cô hít một hơi sâu gắng hết sức lấy bình tĩnh cho mình. – Anh ra ngoài được không? Anh ở đây, em không thể yên tâm nấu được… em… em sẽ bị căng thẳng.
Lãnh Tử Thần nhún vai, cẩn thận đeo lại vòng ngọc lên cổ cô, rời khỏi phòng bếp. Lâm Ấu Hỷ cầm dao tiếp tục thái thịt, chưa được mấy lát, dao trượt đi cắt vào ngón tay, phút chốc máu tủa ra, cô lẳng lặng ngậm ngón tay đứt vào miệng cho đến khi máu ngừng chảy rồi tiếp tục nấu ăn. Đau ư? Cô không có cảm giác gì.
Lẩu thịt, đậu hủ xào tiêu xanh, canh trứng hành, hai món một canh đơn giản nhưng là bữa ăn thịnh soạn nhất trong nhà Lâm Ấu Hỷ hai năm qua. Hai người im lặng chăm chú ăn, trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng bát đũa, cảm giác quen thuộc có chút lạ lẫm.
Thật sự có thể làm lại được không? Lâm Ấu Hỷ không ngừng tự hỏi, hỏi đến khi cô tuyệt vọng. Chẳng lẽ bi kịch lại sắp sửa lặp lại, lại thêm một lần đau khổ, thêm một lần tủi nhục chạy trốn? Không thể được, cô không còn nhiều thời gian để mà hoang phí như thế, cô không còn là Lâm Ấu Hỷ ngoan ngoãn phục tùng nữa rồi, cô đã biết gánh vác và chịu trách nhiệm, đã có sự nghiệp để tạo lập, cô có mẹ cần chăm sóc, cô không dốc vốn đánh cược nữa.
Xong bữa cơm, Lâm Ấu Hỷ vào phòng bếp rửa chén bát, Lãnh Tử Thần ngồi ở phòng khách xem ti vi, chiếc áo veston anh vứt bừa trên lưng ghế, cũng như năm năm trước, anh rất hiếm khi làm việc nhà, cô lại tự nguyện giặt đồ rửa bát cho anh. Bây giờ, cô không cam tâm tình nguyện nữa, có điều vẫn cứ lẳng lặng làm. Anh cố chấp đòi một bữa ăn sinh nhật, cô quả thực không có cách gì từ chối.
Dọn dẹp xong xuôi, rửa tay rồi, Lâm Ấu Hỷ nhẹ nhàng đi vào phòng khách, liếc nhìn Lãnh Tử Thần. Anh nhắm mắt, mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trong sô pha, chừng như đang ngủ. Anh bây giờ một mình chịu trách nhiệm trước cả tập đoàn gia tộc, chắc chắn là mệt mỏi hơn những năm làm Chủ tịch Hội Sinh viên nhiều, thời gian ngủ đêm của anh luôn luôn thiếu, ban ngày cứ hở ra lúc nào là anh tranh thủ nhắm mắt. Anh từng nói, người nào mỗi ngày ngủ quá sáu tiếng đồng hồ là đồ bỏ đi. Anh đã làm việc là như một người điên, bất kể tính mạng.
Lâm Ấu Hỷ nghẹt thở, cô nhìn nét chau mày của anh, bỗng thấy đau lòng. Ở Mỹ nhất định có rất nhiều việc đang đợi anh quay về xử lý. Anh cứ hao tâm tổn sức ở đây, việc khẩn cấp cũng tốn chi phí lớn. Mỗi ngày sáu tiếng để ngủ chắc gì anh đã có. Thuốc lá anh cũng hút kinh người, áo sơ mi khét lẹt mùi ni-cô-tin… Lãnh Tử Thần, anh không muốn sống hay sao? Anh không thể trân trọng sức khoẻ bản thân hay sao?
Ánh mắt cô vương vấn trên gương mặt anh, nét mi quen thuộc, đôi môi quen thuộc, hàng lông mày quen thuộc… Những năm qua, anh sống ra sao, cô không dám nghĩ đến.
Lâm Ấu Hỷ quay vào phòng ngủ, lấy một tấm chăn rón rén đến trước mặt anh, đắp lên người anh. Có lẽ anh ngủ say rồi, cô không nỡ đánh thức, đợi anh tỉnh sẽ bảo anh ra đi. Khi đắp chăn cho anh, ngón tay chạm vào khuy áo sơ mi, lướt qua vết đứt tay, máu lại trào ra, cô không nén nổi một tiếng kêu, rút tay lại.
- Sao vậy? – Chưa kịp đưa ngón tay vào miệng. Lãnh Tử Thần đã giật mình mở mắt, tóm lấy tay cô, nhìn vết máu đầm đìa. – Làm thế nào vậy? – Chau mày, lạnh lùng nhìn cô. Giấc ngủ của anh thường ngắn ngủi như thế.
- Lúc nãy thái thịt em không cẩn thận cắt phải tay, xin lỗi. – Lâm Ấu Hỷ lúng túng bị anh giữ chặt, nhìn thấy trên áo sơ mi đắt tiền của anh dính một giọt máu. – Làm bẩn áo của anh rồi.
Lãnh Tử Thần cúi xuống nhìn áo mình, tiện thể nhìn xuống sàn nhà rồi trở lại ngón tay cô:
- Đầu óc em sao vậy, cô ngốc, đứt tay mà còn rửa bát. – Nhìn thấy vẻ ai oán trên mặt Lâm Ấu Hỷ, anh sững lại, chăm chắm nhìn cô. Rất lâu sau, anh hít một hơi dài, sắc mặt buồn bã. – Xin lỗi, nhiều năm rồi, tính anh vẫn thế, bông gạc và cồn ở đâu?
- Có băng thuốc rồi. – Nhân lúc anh thất thần, cô rút tay lại, đi về phía tủ thuốc. – Không sao đâu, vết thương xoàng thôi, không phải lo, em rửa bát có găng tay mà. – Lâm Ấu Hỷ quay lưng về phía Lãnh Tử Thần, dùng băng thuốc băng kín vết đứt, từ xa xa vẫy vẫy tay về phía anh. – Ổn rồi, không sao nữa, anh về sớm mà nghỉ ngơi đi.
- Em, em đuổi anh đi ư? – Lãnh Tử Thần có chút sững sờ, lông mày chau lại, rõ ràng bắt đầu tỏ ra lạnh lùng.
Anh đã nồng nhiệt tới đón cô, muốn khoảng cách giữa hai người được nối lại, còn chưa được mấy câu cô lại vội vã đuổi anh đi như thế. Cô gái này có cái đầu ngốc nghếch, nghĩ không đến nơi, bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp như ngày xưa, không mở lòng, không thấu hiểu tâm tư anh.
- Dở dang rồi, anh còn muốn ở lại đây ư? – Lâm Ấu Hỷ nhìn trân trân vào tường, buồn bã nói. – Như thế e là không thích hợp chút nào. Lãnh Tử Thần, anh trai, Tổng Giám đốc Lãnh, em phải xưng hô thế nào cho phải. Anh cũng thấy rồi, em ở đây chỉ có một chiếc giường đơn, chúng ta không thể ngủ cùng chứ? Em… em không biết phải giải thích thế nào với anh, lúc nãy ở ngoài phố, em có thể không kiềm chế được, không nhớ được mình đã nói gì làm gì với anh, nếu em có gì thất lễ, em chỉ có thể nói xin lỗi, em