XtGem Forum catalog
Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Bao Giờ Trăng Lại Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

tự trách mình, nên nói thêm. – Em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh sẽ không dối em. – Trừ… trừ cái việc… Nếu có thể, hy vọng có thể lừa em suốt đời.

- Lãnh Tử Thần, em không giận anh đâu, thật mà. – Lâm Ấu Hỷ nép sát vào ngực anh – Lãnh Tử Thần, chúng mình chỉ có nửa năm bên nhau, em không được giận, giận giây nào sẽ bớt vui vẻ đi giây ấy, mong là mỗi ngày của chúng mình đều có thể hạnh phúc với nhau.

Trở về phòng thu dọn đồ đạc, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng cứ không rời được cô, còn quyến luyến hơn cả với Tôn Mỹ. Nước mắt Tô Hoan Hoan chực trào ra:

- Đồ mọt sách, cậu đi rồi sáng sớm ai gọi tớ dậy, ai giặt đồ giúp tớ, ai giúp tớ chiếm chỗ trên giảng đường, bài giảng cũng chẳng ai chép giúp tớ. Lãnh Tử Thần láo toét này, sớm biết anh ta kéo cậu đi, tớ đã không thèm giúp anh ta cưa cẩm cậu, tớ thực sự hối hận đấy.

- Tớ chỉ đi nửa năm thôi, học kỳ tới tớ lại trở về mà – Lâm Ấu Hỷ vừa dọn đồ vừa nói. – Hàng ngày thì vẫn lên lớp, có phải không gặp nhau đâu, nếu cậu không thích giặt đồ, tớ sẽ cố định thời gian về giặt cho cậu được mà.

- Lãnh Tử Thần thật sự phải ra nước ngoài sao?- Diệp Mộng Mộng nghi ngờ hỏi. – Anh ấy không thể ở lại vì cậu à?

- Không được. – Lâm Ấu Hỷ bình thản đáp lời.

- Vậy thì việc này sẽ ra sao đây? – Diệp Mộng Mộng ngồi lên giường Lâm Ấu Hỷ, giận dữ trợn mắt nhìn cô. – Cậu không danh không phận đến sống với anh ta, nửa năm sau anh ta đi mất, cậu sẽ ra sao? Còn nữa, cậu bị anh ta nắm thóp từ khi nào vậy, việc này không hợp với tính cách của cậu, cậu không cưỡng lại sao? Lâm Ấu Hỷ, tớ nhận ra cậu không chỉ ngốc đâu, mà còn ngu xuẩn nữa!

- Mộng Mộng, cậu đừng như thế! – Tô Hoan Hoan lo lắng liếc nhìn Lâm Ấu Hỷ. Lâm Ấu Hỷ trước nay chưa từng tham gia buôn chuyện tình ái trong phòng, bây giờ công khai đánh giá sự lựa chọn của cô, Tô Hoan Hoan sợ cô chịu không nổi. Làm người mà, ai chả biết đau. – Hỷ Hỷ à, ý hai chúng tớ là nếu không phải là cậu tự nguyện, chúng tớ có thể giúp cậu từ chối, cậu không phải chịu thiệt thòi như thế.

Lâm Ấu Hỷ cười hiền, tại sao việc mà cô tình nguyện làm, trong mắt người khác lại trở thành việc Lãnh Tử Thần cưỡng bức con gái nhà lành. Xem ra vẻ ngoài của mình đúng là một cô gái trong trắng ngọc ngà, tiết liệt đoan trinh trong khi thực chất thì phá phách quá đà rồi. Tuy không muốn nghĩ mình đã bất kham đến độ như thế nhưng cô không ngăn được ý nghĩ đó trong đầu mình.

- Tớ không có ý gì đâu, tớ tin tưởng cậu với Tôn Mỹ tuyệt đối không giống nhau. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, Lâm Ấu Hỷ, rốt cuộc cậu định thế nào, cậu có biết mình đang làm gì không? – Diệp Mộng Mộng thẳng thắn hỏi, cô là mẫu người ăn nói thẳng thắn, cởi mở không bao giờ chấp nhặt vụn vặt, tuyệt đối không có ác ý.

- Chẳng tính gì cả. – Lâm Ấu Hỷ không ngoái lại, lòng vỡ nát từng mảnh. Trăm giữ ngàn gìn, cuối cùng hóa ra đến nước này, Lâm Ấu Hỷ cô rốt cuộc cũng chỉ là người phụ nữ giống như mẹ cô.

Tuy là cô không phải vì tiền, cũng không mưu cầu tương lai sáng sủa gì, nhưng chưa kết hôn mà sống chung thì cũng chẳng cao cấp hơn mẹ cô bao nhiêu, cũng phải xuất phát từ tình yêu, chẳng hợp thời gian, chẳng đúng địa điểm, chẳng môn đăng hộ đối với người ta. Cô biết rõ quyết định này không sáng suốt, nhưng cô không thể lựa chọn khác, cô không thể phản bội trái tim mình.

Nửa năm nữa thôi, Lãnh Tử Thần đi rồi, Lâm Ấu Hỷ cô tính sao? Cô day huyệt thái dương, không muốn trả lời câu hỏi này, cô cũng trả lời không được, quan trọng nhất là cô không muốn câu trả lời này. Bây giờ cô chỉ muốn nâng niu từng giây từng phút cô và anh ở bên nhau, nếu không mai sau sẽ càng thêm hối hận.

Đến giờ, dường như cô ngày càng hiểu mẹ, bố chắc cũng hiểu mẹ, cho nên dù mẹ phản bội bố, bố cũng vẫn yêu mẹ, chưa bao giờ nói nửa câu mẹ sai. Câu chuyện tình yêu này rốt cuộc lại đi vào vết cũ. Có khi chẳng phải là không thể hiểu nhau, chỉ là chưa gặp được tình yêu thật sự dành cho mình mà thôi.

Diệp Mộng Mộng thở dài, hỏi chẳng biết được gì, nói cũng không ra đâu vào đâu nữa, mặt cô đầy vẻ bất bình.

Xách túi hành lý, Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan tiễn cô xuống tầng. Xe của Lãnh Tử Thần đậu ở đó, anh xuống xe, xách túi hành lý của cô đặt vào khoang sau. Nhìn thấy anh, mọi nỗi niềm trong cô dần tiêu tan, gương mặt rạng lên nét cười e ấp. Lãnh Tử Thần quay lại nhìn cô, mái tóc cô đổ dài, gương mặt trắng trong ửng hồng trên má. Anh cũng cười, choàng vai cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, vẻ cười điển trai ngời sáng, nỗi khổ đau và thương yêu chứa chất, dù lòng gang dạ sắt cũng phải xao xuyến.

Diệp Mộng Mộng đột nhiên ngây người nhìn Tô Hoan Hoan, nói:

-Cậu ơi, hình như tớ hiểu Lâm Ấu Hỷ rồi. Lãnh Tử Thần như thế, nếu là tớ, chắc cũng quên mình xông tới, rồi lại tình nguyện để anh ấy cất cánh bay xa, bản thân mình ôm kỷ niệm hạnh phúc tới già, tớ thật sự bị trúng tà mất rồi.

- Giờ cậu mới hiểu à? – Tô Hoan Hoan khinh khỉnh lườm Diệp Mộng Mộng, nuốt luôn viên kẹo đang ngậm trong mồm. – Không dối cậu chứ, tớ từ lâu đã bị anh ta hạ gục rồi.

- Tớ biết ngay cậu là đồ phản bạn mà. – Diệp Mộng Mộng nghiến răng nghiến lợi lườm Tô Hoan Hoan. –