
h mê nhất món lẩu thịt, thích nhất món canh cô nấu, anh không hút thuốc lá nữa, cơ bụng dày thêm một lớp mỡ, đành phải tập thể thao cường độ nặng hơn.
Hàng ngày, ăn tối xong, anh cùng cô học bài, dạy cô dùng máy vi tính, luyện nói tiếng Anh với cô, dạy cô khiêu vũ, đêm khuya, ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Tiêu Vũ Trạch cũng chẳng tặng cô món quà gì, như thế là tốt nhất, nếu anh tặng quà, Lâm Ấu Hỷ sẽ cảm thấy hận là không có lỗ nẻ mà chui xuống. Thậm chí cô còn sợ gặp mặt Tiêu Vũ Trạch. Thực tế, Lãnh Tử Thần chẳng cho họ cơ hội gặp nhau, anh chẳng khác gì một bức tường lửa kiên cố bao bọc quanh Lâm Ấu Hỷ yếu ớt.
Hôm nay thứ bảy, trường nghỉ học, ăn sáng xong, Lâm Ấu Hỷ sắp xếp lại tủ quần áo của Lãnh Tử Thần. Quần áo của anh rất nhiều, lần nào anh cũng phải lật tung lên. Không kiếm được, cô mặc lại bộ váy năm ngoái anh đặt may cho cô, hóa ra vòng eo đã chật quá, mặc không nổi, cô hốt hoảng chạy ra phòng khách kéo tay Lãnh Tử Thần:
- Anh ơi, anh ơi, anh…
- Làm sao vậy?
- Em béo lên rồi. – Cô buồn bã.
Lãnh Tử Thần vòng tay ôm lấy cô, sảng khoái cười phá lên.
- Em nói thật mà. – Cô rung rung chiếc váy trong tay. – Em mặc không vừa nữa rồi! – Giọng nói khôn siết ảo não.
Lãnh Tử Thần mím môi, nheo mắt nhìn cô:
- Anh đưa em đi mua đồ mới nhé. – Nói rồi anh dắt cô đi ra phố, mua liền hai ba chục bộ, xuân hạ thu đông có cả, dài ngắn đủ cả, dày mỏng có cả, đến khi mặt cô tái xanh nhìn anh, không một lời phản kháng, anh mới hài lòng đưa cô vào siêu thị mua đồ ăn.
Bữa tối kết thúc, anh thư thái nằm trên sô pha nhìn cô thử từng chiếc cho anh xem. Nhìn một hồi, đột nhiên ngây người nói:
- Hình như em béo ra một chút, có một chút.
Rồi anh vươn tay, ra vẻ đo đạc.
Thấy Lâm Ấu Hỷ có vẻ lùi lại, anh mới cười nheo mắt ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:
- Béo lên một chút ôm rất thích, anh cầu chẳng được đấy.
- Không phải béo để cho anh nhìn. – Lâm Ấu Hỷ đẩy anh ra.
- Thế em muốn cho ai nhìn? – Lãnh Tử Thần nghiêm mặt. – Em dám hả!
- Anh tính như quỷ ấy! – Cô nép vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh.
- Anh là quỷ thì cũng bị em mê hoặc rồi. – Anh cắn tai cô, cô nhột người né ra, anh càng ôm chặt hơn, hơi thở dồn dập, anh nói: – Quỷ này, chúng mình vào phòng ngủ nói chuyện được không?
Cô nắm áo anh, chau mày chấp nhận.
Nghỉ lễ Quốc tế Lao động được mấy ngày, anh đưa cô đi chơi, những cảnh đẹp gần Thượng Hải. Trong máy ảnh của anh toàn là gương mặt tươi cười của cô.
Những ngày tươi đẹp ấy trôi qua trong chớp mắt, một học kỳ nữa sắp kết thúc, tháng thi cử bận rộn, chẳng còn thời gian để mà thương cảm sự chia lìa sắp diễn ra. Lãnh Tử Thần cảm nhận rõ rệt, hàng đêm, Lâm Ấu Hỷ run rẩy trong lòng anh, nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cô khiến tim anh tan nát. Anh không muốn đi, thực sự không muốn đi, thậm chí chỉ còn lại chút lý trí cuối cùng, anh cũng cảm giác nó sắp dao động rồi.
Lâm Ấu Hỷ, chỉ cần em nói một câu để anh ở lại, anh sẽ không đi nữa. Vô số lần anh ảo tưởng, chờ đợi cô hãy giữ anh lại. Nhưng cô không hề nói, chỉ khóc gọi tên anh trong mơ.
Cuối cùng cũng đến tháng thi cử, Lãnh Tử Thần tốt nghiệp, anh đưa cô tới những buổi tiệc mừng và liên hoan, anh hận là không thể khiến cho cả thế giới biết tới sự tồn tại của cô. Anh không biết phải làm thế nào để cô biết cô quan trọng thế nào trong tim anh, anh không thể ra đi, anh muốn luôn giữ được cô ở bên mình, dù phải chia rẽ với gia đình anh cũng được, dù ruột thịt chối từ anh cũng cam lòng. Chỉ cần được ở cùng cô, anh chẳng cần gì nữa, chỉ cần cô nói…
Lâm Ấu Hỷ đã nghỉ hè, đây là tháng cuối cùng ở bên cạnh Lãnh Tử Thần, ngày nào cô cũng tính thời gian, thời gian càng ít đi, nỗi tuyệt vọng của cô càng lớn thêm. Anh đi rồi, cõi lòng cô tan nát. Gia đình anh ở Mỹ cả, sản nghiệp chủ yếu cũng ở đó, anh đi rồi sẽ không trở lại nữa. Anh là con trai một, anh không thể thay đổi cái số phận đã được an bài. Cô sao có thể quanh quẩn bên cạnh làm khó anh! Chân tình tức là phải vì người mình yêu, một chút tự tôn, cô tuyệt không mở miệng nói câu níu kéo.
Đêm khuya, gió hây hẩy, ánh đèn ngủ mờ tỏ sau rèm.
- Nghỉ hè anh sẽ đưa em đi du lịch nhé? – Anh nhìn Lâm Ấu Hỷ, thì thầm bên má cô.
- Em muốn đi làm. – Cô vòng tay quanh cổ anh, khẽ đáp.
- Anh không cho đi. – Anh nói giận dữ.
- Em cần đi làm, em phải đi làm. – Cô cố chấp nhắc lại.
- Một tháng bao nhiêu tiền, anh sẽ đưa cho em.
- Một trăm triệu, một triệu triệu, một tỷ triệu… – Hơi thở cô dần dồn dập. – Bao nhiêu tiền cũng không đủ, không cho nổi đâu. Lãnh Tử Thần, điều em muốn, anh không cho nổi…
- Em muốn gì, nói cho anh biết. – Hôn lên má cô, anh chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh đầy vẻ van nài, anh thầm kêu lên: Lâm Ấu Hỷ, em muốn gì, nói ra đi, em nói ra đi, anh sẽ dành cho em.
- Em chẳng muốn gì. – Nước mắt cô chầm chậm tuôn dài xuống gối, cô cắn răng không chịu nói.
- Em hãy nói là em không muốn anh ra đi. – Anh nghiến răng nói.
- Anh thôi đi, em sẽ không nói. – Cô cứng đầu, sắc mặt đanh lại. Cô sẽ không nói đâu, cô có nói ra cũng vô ích, anh vẫn phải đi, nước Mỹ có bao nhiêu việc đợi anh làm, cả một cơ nghiệ