Snack's 1967
Bạo Long Tổng Tài

Bạo Long Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

hép mỉm cười nói cảm ơn, Hạ Dư Đồng nhanh chóng theo đi lên.

Oanh! Oanh! Oanh!

Hôm nay, trong phòng họp ở cao ốc Lăng thị xí nghiệp tiếng pháo ù ù,

quản lí các ngành vẻ mặt thảm hại bị người lãnh đạo trực tiếp ngày đầu

tiên xuất viện đi làm không ngừng pháo oanh, mọi người trừng mắt nhìn

món lươn kiểu Nhật cao cấp trước mặt, không ai có khẩu vị nuốt trôi.

Ô… Ở nơi tiếng sấm không ngừng, khả năng tùy thời bị sét đánh đang ở mức báo động đỏ, mỹ vị cao cấp tới đâu ăn vào trong miệng cũng sẽ giống như ăn sáp a!

Ác bá tổng tài của chúng ta lại làm sao vậy?

Ai biết? Ta chỉ cầu hắn đừng làm chứng loét dạ dày của ta tái phát.

Ô… Vừa ra viện hỏa lực liền như vậy vượng, mãnh hổ ra áp hắn a!

Đang lúc các quản lí thảm hề hề lấy ánh mắt không tiếng động trao đổi ý

kiến, âm thầm đoán nguyên nhân cơn tức lớn như vậy của mỗ ác bá, chợt

nghe điện thoại nội bộ vang lên, lập tức rất nhanh được Trần thư ký

tiếp.

Chỉ thấy nàng nghe một lát, nói “Ta hỏi một chút xem”, mạo hiểm nguy cơ bị lửa đạn đánh trúng, nhanh chóng hỏi mỗ ác bá –

“Tổng tài, đại sảnh dưới lầu có vị tiểu thư Hạ Dư Đồng tìm ngươi, không

biết ngươi có gặp hay không?” Không hổ là nguyên lão thư ký, kinh nghiệm quá mức chu đáo, đối mặt hỏa lực thực vượng ác bá, thanh âm ngay cả run cũng không run.

Bánh nếp? Nàng như thế nào đến công ty tìm hắn?

Ác bá vì bữa tối ngày hôm qua mà tâm tình không hiểu lo lắng cho tới hôm nay, chợt nghe nàng đến tìm hắn, không khỏi sửng sốt, lập tức vội vàng

gật đầu. “Đương nhiên gặp! Cho nhân viên tiếp tân mang nàng đi lên.”

Có thể là hắn trả lời quá mức vội vàng, có vẻ có chút dị thường, Trần

thư ký kỳ quái xem hắn một cái, lập tức rất nhanh chuyển đạt thủ trưởng ý tứ.

Không đến 3 phút, tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng họp mở ra, chỉ thấy

ngoài cửa nhân viên tiếp tân rất nhanh lùi lại, làm cho một nữ nhân tròn béo đi vào.

“Dương…” Vừa thấy Lăng Dương, Hạ Dư Đồng khoái hoạt muốn gọi người,

nhưng mà mới mở miệng, lập tức đã bị tầm mắt sắc bén mang ý cảnh cáo

trừng cấm thanh, xấu hổ giả ngu cười gượng.

Tao! Dương Mị Mị vẫn cảnh cáo nàng không được ở trước mặt người khác gọi hắn Dương Mị Mị, để tránh giết ác bá uy danh của hắn, thế nhưng thiếu

chút nữa đã quên! May mắn miệng nhỏ thu lại mau, hú hồn!

A! Là vị bánh nếp tiểu thư ở bệnh viện! Xem ra nàng cùng ác bá tổng tài bọn họ quan hệ thực sự không phải là ít nha!

Chúng quản lí nhóm có ăn ý liếc nhìn nhau một cái, hứng thú đối với nàng vẫn như cũ nồng hậu.

“Bánh nếp, ngươi tìm ta làm gì?” Đối với chuyện tối hôm qua ăn không

được gà quả mơ gà, Lăng Dương còn ghi hận trong lòng, khẩu khí có chút

hung ác.

“Đem thứ này cho ngươi!” Cười meo meo cầm trong tay bình giữ nhiệt đưa

cho hắn, Hạ Dư Đồng đối ác thanh ác khí của hắn không chút nào để ý.

Gì a? Ninh mi, hắn buồn bực xốc lên, nhìn chăm chú vào, đúng là… Gà quả mơ?

“Vì ngươi, ta sáng sớm hôm nay riêng đi mua con gà, còn không ngại xa

ngàn dặm giữa trưa vội tới cho ngươi hưởng dụng, nhanh ăn đi! Ăn xong

không cần lại bãi thối mặt huân ta nha!” Hai tay tra thắt lưng, nàng

giương mặt tròn cảnh cáo. Thật là! Mệt hắn vẫn là xí nghiệp đại tổng tài đâu! Thế nhưng vì một cái gà quả mơ phát hỏa, thật sự là quá ngây thơ!

Nhìn gà quả mơ trong bình, ngửi mùi thơm chui vào xoang mũi, không biết

vì sao, Lăng Dương chỉ cảm thấy một trận thư sướng cả người, toàn thân

sảng khoái, cỗ hờn dỗi trong ngực từ hôm qua nháy mắt tiêu tán vô hình,

mặt đen chuyển hỉ, khóe miệng không tự giác gợi lên cười.

“Ngươi ăn chưa?” Cười như hoa sáng lạn, khẩu khí cùng mới vừa rồi cách biệt một trời.

“Ăn rồi a!” Vừa làm xong món ăn ngon thế này, nàng liền nhịn không được mùi dụ hoặc, ăn trước một bát lớn mới tới được.

“Cái gì là vì ta? Ngươi là chính mình muốn ăn mới làm, đồ đưa tới cho ta căn bản là ngươi ăn thừa canh cặn, đúng không?” Nhịn không được hoài

nghi chất vấn, nhưng miệng lại cười đến mang tai.

“Uy! Ngươi bệnh đa nghi sao lại nặng như vậy a? Với lại… Với lại ta

chính mình làm đồ ăn, chính mình trước thử một chút hương vị có gì không đúng a?” Mặt tròn đỏ lên, nàng to giọng kêu lên. “Không cùng ngươi nói! Ngươi từ từ ăn, ta đi trước!”

“Ngươi phải đi về?” Nhanh như vậy?

“Bằng không còn ở lại làm gì?” Nàng cũng không phải viên chức công ty

bọn họ, lưu lại làm môn thần a? Hạ Dư Đồng kì quái hỏi lại.

“Ngươi buổi chiều có việc?”

“Không a!”

“Kia vội vã trở về làm gì?”

“Ngủ!” Ăn no liền ngủ, này không phải quyền lợi lớn nhất của người không việc làm sao?

“Đến phòng nghỉ trong văn phòng ta ngủ, chờ ta tan tầm, ta dắt ngươi ăn

bữa tối.” Tiếng nói bay lên, Lăng Dương tâm tình tốt lắm.

“Nga!” Nhún nhún vai, Hạ Dư Đồng nhưng thật ra không sao cả, dù sao ở đâu nàng đều có thể ngủ.

“Trần thư ký, phiền toái ngươi mang nàng đến văn phòng ta đi.” Rất nhanh hạ chỉ thị.

Vừa được chỉ thị, Trần thư ký nhanh chóng dẫn nàng ra phòng họp, lập tức –

“Đến đến đến! Chúng ta lúc nãy thảo luận đến chỗ nào rồi?” Tươi cười đầy mặt, thuận tay múc một muỗng canh gà thơm ngào ngạt uống xong bụng.

“…” Chúng quản lí các ngành một trận trầ