
gọi cô lại: “Đúng rồi, gần đây San Francisco đã xảy ra nhiều vụ án giết người, ban đêm em có thói quen tản bộ, cẩn thận một chút.”
“Án giết người?” Sao cô không biết? Xem ra tâm tình cô suy sụp đến không hỏi sự đời rồi.
“Vụ án gì?” Lôi Xiết tò mò hỏi.
“Nghe nói ba tháng nay đã có năm người lần lượt bị tấn công vào đêm, vết thương trên thi thể giống như do móng vuốt gây ra, thoạt nhìn không giống người làm.” Huyễn Dạ Thần Hành nghiêng người dựa vào sô pha nói.
“Chẳng lẽ là dã thú làm?” Tước Lợi Nhi vốn không để ý lắm, nhưng vừa nghe vụ án đặc biệt như vậy, tinh thần đã lên cao.
“Còn không biết. Chỉ là, mọi người không thấy kỳ quái sao? Trong thành phố lấy đâu ra mãnh thú?” Huyễn Dạ Thần Hành cảm thấy chuyện này không đơn giản.
“Tôi thấy, tám phần là có người đeo vuốt thú gây án. Thế giới này, động vật tàn nhẫn nhất không phải dã thú, mà là người!” Lôi Xiết hừ lạnh một tiếng.
“Hắc! Vậy thật tốt nha, nếu để em gặp được, em có thể thuận tiện giúp cảnh sát phá vụ án này.” Tước Lợi Nhi tinh nghịch nháy mắt mấy cái.
“Ngươi đừng lo nhiều, cảnh sát cũng sẽ không trả tiền cho em.” Lôi Xiết liếc cô một cái, hy vọng cô đừng nhiều chuyện.
“Đúng nha, cũng không có lợi ích gì, sao em lại phải xen vào chứ?” Trừ phi có người đến câu lạc bộ linh lực mua hy vọng, nếu không bọn họ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
“Em nha, ngoan ngoãn trực tiếp lên giường ngủ là được, trăm ngàn lần đừng gây chuyện.” Huyễn Dạ Thần Hành giọng điệu chế nhạo giống như xem thường.
“Về thì về. Hiện tại muốn em gây chuyện, em còn không có hứng thú!” Tước Lợi Nhi bĩu môi, mặc áo khoác vào, bóng dáng đột nhiên biến mất.
Lo cái gì dã thú chứ, gặp mỹ nữ như cô, không phải vừa vặn diễn ra một màn “Mỹ nữ cùng dã thú” sao? Tước Lợi Nhi đi đến trước cửa ánh sáng của câu lạc bộ linh lực quang còn nghĩ như vậy.
San Francisco ở phía tây nước Mĩ, nhiệt độ quanh năm không vượt quá hai mươi độ, là một trong những thành phố đẹp nhất trên thế giới. Những công trình kiến trúc tinh xảo đẹp đẽ được xây dựng ven sườn núi, cho dù cao ốc san sát, cũng có thể nhìn thấy màu xanh tươi mát quanh nhà mình.
Tước Lợi Nhi ở thành phố này.
Từ câu lạc bộ linh lực trở lại thế giới thật, mỗi lần cô đều vì cảnh đêm của San Francisco mà rung động không thôi.
Cầu Kim Môn giống như một sợi đai lưng lấp lánh giắt ngang bến cảng, ánh sáng của mỗi một công trình phát ra tụ thành hải đăng, trong trời đêm nhìn cảnh tượng lộng lẫy này, sẽ khiến cô thoáng quên mất sự xấu xa của loài người. Cô tin tưởng, con người có thể tạo ra ánh sáng rực rỡ tráng lệ như vậy, trong thiên tính hẳn vẫn có chân, thiện, mĩ……
Tước Lợi Nhi ở không trung lưu lại một lúc lâu, hít thật sâu một hơi mới trở lại mặt đất, định từ công viên tản bộ về nhà.
San Francisco vào đêm vẫn huy hoàng như cũ, nhưng người đi đường hiển nhiên ít đi rất nhiều, hơn nữa biệt thự cô ở thuộc khu dân cư cao cấp, người bình thường không có việc gì sẽ không thường lui tới vùng này, bởi vậy trên đường cô đi, không nhìn thấy một bóng người nào.
Aiz! Sự thanh tĩnh này, cũng chỉ có vào giờ khắc này mới hưởng thụ được.
Tước Lợi Nhi ưu nhàn tản bộ, vừa đi vừa suy nghĩ. Đây là nguyên nhân cô thích đi dạo về đêm, đi trên con phố tĩnh lặng, không ai đến phiền cô, mọi thứ thân phận, địa vị, tiền tài quyền thế…… có liên quan đến cô, tất cả đều ném sau đầu, giờ phút này, cô chỉ là một cô gái mười tám tuổi bình thường.
Cô đi vào công viên nhỏ trong khu phố, tuy rằng là tháng tư, nhưng nhiệt độ không khí về đêm vẫn rất thấp. Cô kéo áo khoác cổ cao trên người, không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng hứng thú của cô.
Nhưng sự yên tĩnh của cô lại bị một tiếng động từ phía sau hàng cây nào đó truyền đến phá vỡ.
Đó là một loại cảnh cáo phát ra từ cổ họng mãnh thú, ý bảo động vật khác rời xa phạm vi thế lực của nó.
Tước Lợi Nhi dừng bước, nhìn chằm chằm những hàng cây rậm rạp trong công viên, mơ hồ phát hiện có một đôi mắt vàng rực chớp sáng trong bóng cây tối đen.
Đó là cái gì? Chó? Sói? Hay hổ?
Cô run sợ vài giây, liền không chút do dự đi qua. Giờ phút này cô chỉ đơn thuần là tò mò, đã thấy không ít việc lạ trên đời, lá gan của cô trái ngược với tuổi tác, đây cũng là nguyên nhân Huyễn Dạ Thần Hành dặn cô đừng gây chuyện.
Nhưng mà, cô mới bước vài bước, chủ nhân cặp mắt vàng kia liền hiện thân.
Mạnh mẽ, tao nhã lại còn khiếp người.
Tước Lợi Nhi kinh sợ không thể nhúc nhích.
Có thể nào không giật mình chứ? Ở trước mắt cô chính là…… một con báo! Một động vật chỉ ở rừng rậm hoặc vườn bách thú mới có thể thấy, một dã thú căn bản không có khả năng xuất hiện ở loại thành phố lớn như San Francisco này.
Nhưng hiện tại con báo đen cơ hồ cùng bóng đêm dung thành một thể này lại ở gần ngay trước mắt, đôi mắt vàng quỷ dị đằng đằng sát khí, hơi thở lạnh lẽo trong mũi và giữa những chiếc răng nhọn phun ra theo gió đêm truyền tới gần, trực giác cô cảm thấy địch ý mãnh liệt. Báo đen ở cách cô ba mét lưu động, đầu cúi thấp, dáng đi không loạn, hành động lặng lẽ, toàn thân co giãn tùy thời đều có thể đáng giết con mồi.
Con mồi?! Nó nhất định coi cô