Old school Swatch Watches
Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.



Anh có thể cảm giác được Dĩ An hoàn toàn tha thứ cho anh, bởi vì nếu cô vẫn giận anh, sẽ không cẩn thận chiếu cố anh như vậy.

Nhưng rốt cuộc vì sao anh chỉ cần đụng chạm cô, cô cả người liền cứng ngắc nghĩ hết biện pháp muốn cách anh rất xa đâu?

Cô nghĩ đến chính mình không bị anh phát hiện, bởi vì mỗi khi thời

điểm cô như vậy trên mặt luôn mang theo mỉm cười, một bộ thiên hạ thái

bình, nhưng anh vẫn có thể cảm giác cô đang cùng anh bảo trì khoảng

cách.

Tuy hết sức giấu diếm giả bộ dường như không có việc gì, nhưng cô sợ hãi anh đụng chạm là sự thật.

Ai, nghĩ vậy Phạm Đằng liền buồn bực muốn chết, bởi vì trời biết anh

có bao nhiêu muốn ôm cô, hôn cô, yêu cô, muốn cô hoàn toàn cảm thụ anh

yêu.

Cô rốt cuộc sợ hãi cái gì? Anh không ngừng suy nghĩ vấn đề này……

Kỳ thật đáp án đã sớm xuất hiện, chính là anh không chấp nhận mà

thôi. Cô sở dĩ sợ hãi anh đụng chạm, nguyên nhân là đêm tân hôn, đêm đó

anh đã làm chuyện ngu xuẩn, anh nha, tự làm tự chịu, thật mất mặt.

Nghĩ lại ngày hôm đó, Phạm Đằng nhịn không được hối hận đánh vào đầu ba cái, chán ghét ở trên giường quay cuồng.

Một bước vào phòng liền thấy anh ôm đầu lăn lộn, bộ dáng thống khổ,

Văn Dĩ An bị dọa đến mặt không có chút máu, quả tim thiếu chút nữa

ngừng đập.

“Phạm Đằng? Phạm Đằng!” Cô hoả tốc vọt tới bên giường kinh hoảng kêu lên.

Nghe thấy thanh âm cô bối rối, Phạm Đằng lập tức buông hai tay ôm đầu, trong nháy mắt từ trên giường xoay người ngồi dậy.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Thanh âm của anh so với cô còn kinh hoảng hơn.

Văn Dĩ An ngơ ngác nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn á khẩu.

“Làm sao vậy?” Anh trước nhảy xuống giường thật cẩn thận đem cô đỡ

ngồi vào giường, sau đó mới nhìn cô từ đầu đến chân kiểm tra, nhíu mi

quan tâm hỏi: “Sắc mặt em vì sao tái nhợt thế này, không thoải mái sao?

Dĩ An?”

“Anh vừa rồi làm sao vậy?” Hoàn hồn, Văn Dĩ An nhíu mày hỏi.

“Theo lời dặn dò của em , nằm nghỉ ngơi nha.” Anh trả lời với bộ dáng ngoan ngoãn không dám vi phạm.

“Em thấy anh ôm đầu , rất không thoái mái.”

Cho nên cô vừa rồi kinh hoảng, sợ hãi tất cả là vì lo cho anh? Phạm Đằng tâm nhất thời bị một cỗ ôn nhu cùng mềm mại vây quanh.

“Dĩ An, anh yêu em.” Anh thâm tình nhìn cô, kìm lòng không đậu đối cô nhẹ giọng nói.

Trong nháy mắt, thân thể Dĩ An không tự chủ được hơi hơi cứng ngắc.

“Anh có phiền không , mỗi lần đều nói giống nhau.” Cô phiết môi nói,

không dấu vết đứng dậy chuẩn bị đi, lại bị anh một phen nắm chặt cổ tay.

Phạm Đằng thật sâu nhìn cô, bộ dáng như có thể chui vào trong bụng khui lên bí mật của cô.

“Anh làm gì?” Cô trừng mắt nói,cố duy trì trấn định.

“Anh muốn hôn em.” Anh đột nhiên lên tiếng.

Văn Dĩ An cả người cứng đờ.

“Anh đùa à.” Cô nói.

“Anh không hay nói giỡn.” Anh đứng dậy, đem cô vây trên giường với chính mình.

Văn Dĩ An không tự chủ được lui về phía sau, gót chân lại chạm đến ván giường, cô biết chính mình đã hết đường thối lui.

“Phạm Đằng, em còn không có hoàn toàn tha thứ cho anh, anh tốt nhất

đừng quá đáng.” Cô ẩn nhẫn bất an cùng sợ hãi, lấy ngữ khí nghiêm túc

cảnh cáo anh.

“Chỉ cần một cái hôn là tốt rồi.” Anh nhẹ giọng dụ dỗ, thong thả cúi đầu.

“Không được.” Cô khẩu khí nghiêm túc cự tuyệt.

Làm sao bây giờ, anh hoàn toàn chặn đường đi của cô, cô căn bản là không đường trốn, hơn nữa phía sau cô là cái giường……

Anh sẽ không đối cô dùng sức mạnh giống đêm hôm đó đi?

Không, sẽ không, hôm nay anh không uống rượu, thần trí thanh tỉnh,anh hẳn là sẽ không giống lần trước thương tổn cô mới đúng, huống chi anh

cũng biết hiện tại trong bụng cô có tiểu hài tử, cho nên sẽ không bắt

buộc cô đâu.

Bình tĩnh một chút, Văn Dĩ An. Suy nghĩ một chút anh mấy ngày nay ôn

nhu, suy nghĩ một chút cô ngày hôm qua còn mộng tiên đoán thế nào, trong mộng anh là như thế nào ôn nhu tươi cười đối cô che chở đầy đủ, như vậy anh làm sao có thể hại cô đâu?

Tỉnh táo lại, phải tin tưởng anh là tuyệt đối không thương tổn cô.

Hơn nữa trọng yếu nhất là, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn

đề, mày có thể hay không cố lấy dũng khí thử bước lên từng bước?

Thong thả, cô quay mặt lại nghênh đón ánh mắt thâm tình của anh.

“Em rất sợ hãi.” Cô lấy tiếng nói run run thành thật nói cho anh biết.

“Nói thực ra anh cũng sợ hãi.” Phạm Đằng nhìn cô, thình lình lên tiếng.

“Anh sợ hãi cái gì?” Cô khẽ sợ run một chút, khó hiểu hỏi.

“Anh sợ em sẽ dùng sức đẩy anh ra, sợ nếu em thật sự làm thế, lần sau anh sẽ không còn dũng khí tới gần em.” Miệng anh khẽ nhếch cười khổ,

tươi cười rõ ràng mang theo gượng ép.

Một người đàn ông kiên cường cứng rắn lại vì cô mà lộ ra vẻ mặt này?

Văn Dĩ An có chút đau lòng, nhịn không được kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Phạm Đằng chấn động nhìn cô, hai tay khắc chế nắm chặt quyền đầu, chỉ sợ chính mình nhịn không được đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, sẽ dọa

đến cô.

“Em có biết làm vậy là đại biểu cái gì không?” Anh ách thanh hỏi.

“Đại biểu cái gì?”

“Câu dẫn, giấy thông hành. Em cũng muốn anh.” Anh đáp.

“Chỉ cần một cái hôn là tốt rồi, đây là câu anh vừa mới n