Báo Thù

Báo Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322022

Bình chọn: 10.00/10/202 lượt.

nhau đi!” Cô đạm mạc nói.

“Đối với chuyện này, cho dù anh rất hận cha em, nhưng anh cũng không

thể cho bản thân mình đã làm tổn thương em. Không, anh căn bản không

muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ thương tổn nào.” Bởi vì hắn quá yêu

cô, cho nên biết rõ với tình huống như vậy, cơ hội bọn họ trở về bên

nhau cực kỳ thấp, thế nhưng hắn vẫn không hề buông tay.

Phương Di Thiến trầm mặc một chút “Anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng vẫn hận cha tôi như trước?”

Cô không biết phải phân chia yêu ghét như thế nào cho phải, chẳng lẽ

hắn chịu mâu thuẫn như vậy, không đau khổ sao “Anh không thể quên mối

thù của cha mẹ, nhưng thật sự anh không có cách nào khống chế bản thân

mình đừng yêu em.” Nếu hắn có thể bạc tình hơn một chút, như thế có thể

dứt bỏ gánh nặng báo thù cho cha mẹ, hoặc là đừng yêu cô nhiều như bây

giờ, vậy thì hôm nay hắn sẽ không phải chịu nhiều dày vò.

“Có lẽ anh sẽ cảm thấy tôi thiên vị cho cha mình, nhưng nói thật, tôi không nghĩ ông lại là hung thủ hại chết cha mẹ anh.” Cha cô tính tình

ngay thẳng, cô không nghĩ ông lại có thể làm ra được chuyện này.

“Bác Phương những năm gần đây đối xử với anh và Nhã Linh không tệ.”

Khóe môi hắn giật giật “Nếu không phải mẹ tự mình nói với anh những điều ấy, anh cũng không tin. Bà trước khi chết, còn không ngừng mắng bác

Phương.”

Phương Di Thiến cúi đầu, không nói gì.

Cô tin hắn cũng không nói dối, nhưng cô cũng rất tin tưởng cha mình.

Như vậy, vấn đề rốt cuộc là ở đâu? “Di Thiến, anh biết chuyện này

không phải cái cớ, anh thừa nhận ngay từ đầu anh không có ý tốt khi tiếp cận em, cũng xác thực đã làm một số việc không tốt, nhưng sau này anh

thật sự…… Thực không muốn làm em tổn thương.” Đặc biệt sau khi phát hiện cô mang thai đứa nhỏ của hắn, hắn vẫn tự trách bản thân không thôi.

Cô nhắm mắt lại,“Tôi không biết có nên tin anh hay không.”

Triệu Quân Á thở dài, biết mình thực sự đã tổn thương cô quá sâu “Em

tin cũng tốt, không tin cũng thế, anh chỉ muốn nói cho em biết, đời này

anh sẽ không động tâm với bất kỳ ai khác.”

“Cho dù tôi không hề yêu anh?”

“Hai việc này có gì mâu thuẫn với nhau sao?” Hắn cười khổ.

Không có. Phương Di Thiến thầm nghĩ. Chuyện này cô quá rõ ràng.

Cũng giống như cô trước đây, biết rõ hắn không thương cô, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của chính mình.

Tay cô không tự chủ xoa xoa bụng.

Có nên cho hắn cơ hội không? Cô không cam lòng tha thứ cho hắn quá

nhanh, nhưng cảm giác đau khổ vì chờ đợi cô rất hiểu. Hơn nữa nghiêm

khắc mà nói, hắn cũng không phải người trực tiếp làm ra chuyện có lỗi

với cô.

Cô lắc đầu, bất đắc dĩ tại sao mình lại dễ mềm lòng như vậy “Ai!

Không nghĩ rằng trong lòng tôi lại có suy nghĩ muốn cho anh cơ hội.”

Hắn chấn động,“Em nói rằng……”

Thôi thôi, coi như cho ba của con cô một cơ hội đi! Dù sao hiện tại

người yêu nhiều hơn là hắn, cô có thể bảo vệ tốt bản thân mình.

Cô nghĩ nghĩ, mới mở miệng “Trước tiên tôi muốn nói, tôi cũng không hoàn toàn tha thứ cho anh, đây chỉ là cho anh một cơ hội…”

“Anh hiểu được.” Hắn vội nói.

“Anh…… nếu đồng ý, cũng nên trở về nhà đi!” Cô dừng một chút,“Nhưng

kỳ hạn là do tôi định đoạt, có khả năng là một ngày…… cũng có có thể là

cả đời.”

Hắn trừng lớn mắt, có chút không thể tin được mình vừa nghe được cái gì.

“Đương nhiên rồi! Tôi biết rằng có chút không công bằng, anh cũng có thể không chấp nhận……”

“Anh nhận.” Hắn không chút nghĩ ngợi nói.

Cô chăm chú nhìn hắn “Anh xác định?”

“Phải, chắc chắn.” Hắn chỉ mong cô có thể cho hắn một cái cơ hội.

“Kỳ hạn tùy tôi định đoạt?” Ừm! Giờ ngẫm lại, cảm giác chiếm thế thượng phong cũng rất tốt.

Hắn chần chờ một giây, cuối cùng vẫn là cắn răng nói:“Tùy em định đoạt.”

Cuối cùng, mọi chuyện phát triển như vậy, sợ là trước đây hai người

bọn họ cũng không nghĩ đến. Nhìn người đàn ông từng khiến mình thật yêu

cũng thật thất vọng, tâm tình Phương Di Thiến thực phức tạp.

Thôi, trước hết cứ cho hắn một cơ hội đi, cũng là cho chính mình và cục cưng một cơ hội.

Vì thế Triệu Quân Á lại trở về nhà ở chung với cô.

Phương Di Thiến cũng không thể để hắn ngủ ở phòng đọc sách, cho nên

buổi tối bọn họ vẫn ngủ ở cùng nhau. Nhưng cho dù nằm cùng nhau trên

giường, hắn cũng không dám làm gì khiến cô phật ý.

Cô vẫn không nhắc đến đứa nhỏ chuyện với hắn, quyển “chỉ nam cho phụ nữ có thai” hắn từng nhìn thấy đã không còn thấy tung tích.

Hiển nhiên cô tuy rằng nguyện ý cho hắn cơ hội, nhưng vẫn không thực sự tin tưởng hắn.

Nhưng hắn hiểu được đó là chính mình gieo gió gặt bão, chẳng thể

trách ai được. Bởi vậy cô không nói, hắn cũng không chủ động nhắc tới.

Sáng sớm, Triệu Quân Á mặc quần áo đơn giản, đi ra khỏi nhà.

Tuy rằng Di Thiến cũng không nói gì, nhưng hắn biết cô dạo gần đây

chỉ cần ăn những đồ hơi nhiều dầu mỡ sẽ buồn nôn, bởi vậy hắn muốn đi

mua giúp cô bánh bao, sữa đậu nành, những đồ ăn nhẹ để làm bữa sáng.

Ở khu nhà cao cấp này xung quanh không có quán ăn, hắn vừa đóng cửa

vừa suy nghĩ đi mua thức ăn ở đâu thì gần, không hề chú ý có một người

đang ở hành lang.

Cho đến khi đối phương đi đế


XtGem Forum catalog