
ớc mắt.
“Phạm Thành, ta có lỗi với huynh, người già trẻ nhỏ nhà huynh, ta nhất định sẽ chăm sóc tử tế…”. Ngũ Thập Lang bi phẫn vạn phần, biểu lộ rõ dáng vẻ tạ từ huynh đệ, đưa tay hất một phát. “Xoạt!”. Thứ bay ra là người thanh niên yếu đuối bệnh tật ngồi ăn cùng cô nãy giờ, mặt mày đẫm lệ ném về phía Đoạn Thủy Tiên.
Đoạn Thủy Tiên đang che khăn trên mặt chỉ khựng lại đúng 0,03 giây rồi đưa tay đỡ lấy thứ “ám khí” đầu tiên bị phi tới phía mình. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà chàng đành phải đứng lặng nhìn Ngũ Thập Nương nhà họ Tiêu tay chân bận rộn trèo qua khung cửa sổ rồi phi thân ra ngoài. “Bụp” một tiếng cực lớn, cô nàng đã ngã khỏi lầu hai và đáp đất theo tư thế “chó ăn phân”.
Đến khi chàng chạy ra chỗ thành cửa sổ thì Ngũ Thập Lang đã đứng dậy, vội vã phủi tay phủi chân rồi ngẩng đầu lên nhìn.
Đứng tựa vào thành cửa sổ lầu hai, Đoạn Thủy Tiên mất hết bình tĩnh, khóe miệng không ngừng co giật.
Ngũ Thập Lang ở phía dưới, tay ôm lấy bụng, đầu cắm lông gà, ngước lên nhìn Đoạn Thủy Tiên, lấy lại tinh thần hứng khởi, nhoẻn đôi môi đã bị sưng lên như cặp lạp xường, vừa cười khoái chí vừa hét lớn: “Thủy Tiên bảo bối, tướng công của nàng là ta đây phải đi trước một bước, lần sau sẽ tiếp tục tỉ thí võ nghệ nhé!”
Miệng nói, tay giơ lên nắm đấm to tướng, còn đôi chân thì đã không chút chậm chễ, ngay tức khắc cô co cẳng chạy vội, không lâu sau, đến cả chiếc bóng cũng không còn nhìn thấy nữa.
Đứng bên cửa sổ, Đoạn Thủy Tiên mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa xăm. Một lúc lâu sau, ẩn dưới chiếc khăn che mặt, chàng từ từ khẽ nhấc khóe miệng sang một bên.
“Thiếu gia, có cần phải đuổi theo Ngũ Thập Nương không ạ?”. Người hộ vệ mặc áo xanh đứng phía sau lên tiếng.
Đoạn Thủy Tiên từ từ đưa tay lên, khẽ xua đi, sau đó quay người lại, vẻ mặt hứng khởi, nói: “Không cần đâu, tự ta sẽ đuổi theo.”
Tiêu Ngũ Thập Nương đích thực là một thứ đồ chơi thú vị đấy!
Xem ra việc hủy bỏ hôn ước nên tiến hành chậm lại đôi chút.
Ngũ Thập Lang chạy một mạch về Tiêu phủ. Trước cửa phủ, Tiêu lão gia sắc mặt lúc tím lúc xanh, tay lăm lăm chiếc gậy gỗ, ánh mắt hừng hực lửa giận. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang đầu cắm lông gà chạy về, đã tức, ông lại càng thêm tức.
“Thiếu gia nhà họ Đoạn đang ở trong phòng khách nhà ta chờ con đấy! Con nhìn dáng vẻ của mình xem, có ra thể thống gì không hả?”
Mẹ kiếp, Ngũ Thập Lang không ngại trợn trừng mắt lên, cái tên “thái giám” chết tiệt kia còn chạy nhanh hơn cả thỏ, cô đã phóng theo đường tắt gấp gáp về phủ, thế mà vẫn chậm chân hơn cái tên nửa người nửa thú kia là sao?
“Con lại còn đứng ngây ra đấy à?”. Gậy gỗ của Tiêu lão gia vung tới, khiến cho Ngũ Thập Lang kinh hãi nhảy ra rõ xa. “Con xem lại bộ dạng của mình đi, mau vào thay trang phục rồi ra tiếp khách!”
“Tiếp khách”? Có lẽ vì trong lúc tức giận quá mức, Tiêu lão gia lỡ cướp cả lời của mấy mụ tú bà chốn lầu xanh để dùng!
“Con không đi!”. Ngũ Thập Lang hất cằm cao vút. “Hắn ta tới đây xin thoái hôn, chẳng lẽ cha còn bắt con phải mặt mày tươi cười, đứng giữa phòng khách, vỗ tay tỏ ý chào đón hay sao?”. Lão gia nhà cô có lẽ đã đến tuổi hồ đồ rồi, con rể hụt mà cũng phải trọng thị đến độ đó ư?
“Ai nói là cậu ta tới đây thoái hôn?”. Bộ râu của Tiêu lão gia bỗng nhiên cong tớn lên, trên khuôn mặt nhăn nhúm vì giận kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười tươi rói, trông như một bông cúc tàn, miệng bảo: “Hoàn toàn ngược lại, cậu ta tới đây để dâng lễ vật.”
Nói xong, ông đưa ra một miếng ngọc trắng thượng hạng đã được tạc thành hình một chú khỉ con tinh nghịch, ngộ nghĩnh, đang nheo nheo mắt, và đưa tay gãi lưng.
Ngũ Thập Lang đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của Đoạn tiểu thiếu gia lúc ở trà lầu khi đưa tay bảo vệ lấy phần thân dưới của mình, bất giác bật cười rồi nói: “Được rồi, được rồi, con sẽ đi gặp anh ta.”
Miếng ngọc này chắc chắn đã được tạc từ trước đó, sau khi gặp phải sự việc sáng nay, anh ta mới lấy ra. Thực sự chẳng hiểu tên Đoạn Thủy Tiên kia đang muốn giở trò gì nữa.
Đúng là một thiếu gia cổ quái, khác thường!
Vẫn còn chưa đưa tay đẩy cửa phòng mình, cô đã nghe thấy tiếng cãi vã loạn xạ phía trong vọng ra.
Mẹ thứ 49 đang nắm lấy tóc của mẹ thứ 30, mẹ thứ 20 thì túm lấy tóc của mẹ thứ 10, còn những người đến đưa y phục “bại trận” khác thì đang nằm la liệt trên mặt đất, khóc lóc ỉ ê.
Cả căn phòng đầy lụa là gấm vóc, ngập ngụa khắp nơi là linh châu bảo ngọc.
Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang bước vào, ai cũng tranh nhau gọi cô, hết “bảo bối này” đến “bảo bối kia”…
“Tiểu Ngũ Thập của mẹ, con mặc màu tím là xinh đẹp nhất!”
“Không đúng đâu, màu vàng mới hợp với con nhất!”
“Làm gì có chuyện đó, con gái của mình thì mình phải biết chứ, đương nhiên phải mặc màu đỏ thắm mới là đẹp nhất!”
Ngay tức khắc, tất cả các mẹ đứng đầy một phòng lại tiếp tục tranh đấu, cãi lộn.
Ồn ào tới mức Ngũ Thập Lang muốn nổ tung cả đầu.
Cô hét lớn: “Được rồi, y phục màu tím mặc ở trong cùng, sau đó đến lớp giữa màu đỏ, cuối cùng khoác ngoài trang phục màu vàng!”. Khuôn mặt phừng ph