
ừng lửa giận, Ngũ Thập Lang đang đứng bên bờ vực “bùng nổ”.
Mấy bà mẹ người này nhìn người kia, không ai dám nói thêm một lời nào nữa.
Ở Tiêu gia, Ngũ Thập Nương là một bảo bối, một “tiểu tổ tông” biết nói biết cười.
Bình thường, cô không mấy khi nổi nóng, nhưng một khi đã nổi nóng thì nhất định sẽ kinh thiên động địa. Cho nên tất cả mọi người đều tất bật, nhanh chóng làm theo đề nghị của Ngũ Thập Lang, khoác từng lớp từng lớp trang phục lên người cô.
Trông Ngũ Thập Lang lúc này chẳng khác nào tòa bảo tháp được chất cao vống bằng rau ngũ sắc!
“Thế còn đồ trang sức?”
“Cắm tất cả lên đầu!”. Ngũ Thập Lang đập mạnh một cái lên bàn trang điểm, khiến cho chiếc gương đồng đổ ngay xuống đất, kêu loảng xà loảng xoảng. Các mẹ y lệnh xông tới, lấy tất cả châu ngọc cắm lia lịa lên đầu Ngũ Thập Lang.
Nẵng trĩu cả đầu, vô cùng khí chất!
“Son phấn thì sao?”
“Trát lên một lớp thật dày vào!”. Chẳng cần biết nó thơm hay thối, cứ thế bôi lên một lớp thật dày cho cô, tốt nhất là khiến cho tên Đoạn Thủy Tiên kia không nhìn thấy mặt nữa.
Trang điểm xong hết một lượt, tất cả các mẹ đều đồng loạt im bặt, không nói được tiếng nào.
Thực sự là một kết quả vô cùng chấn động.
Một tòa bảo tháp trát đầy phấn trắng, nổi bật trên đỉnh bảo tháp đó là một đống trang sức, châu ngọc. Thành thật mà nói, trông cô vô cùng quái dị!
“Thế nào, nhìn con không đẹp sao?”. Ngũ Thập Lang vừa mở miệng, phấn trên mặt liền từ từ rơi rụng xuống.
Mấy bà mẹ đều ôm chặt lấy miệng, không nhẫn tâm lên tiếng nhận xét.
Đương nhiên mấy bà lại càng không dám đưa ra bất cứ đề nghị nào khác, rõ ràng là “tiểu tổ tông” của bọn họ đang vô cùng tức giận. Nếu như phải chải chuốt, trang điểm lại thì nhất định bảo bối sẽ tức giận đập nát bàn mà bỏ đi mất.
“Đẹp, rất là đẹp!”. Hiếm khi mấy bà mẹ đồng thanh nhất trí như thế, khóe miệng ai nấy đều khẽ co giật.
“Vậy được, đi thôi, đi gặp Đoạn Thủy Tiên!”. Tòa bảo tháp bước đi, tiếng leng keng vang lên không ngừng. Mấy nha đầu vừa lau lan can vừa len lén đưa mắt qua nhìn, mắt chữ o mồm chữ a, khoa trương nhất là có một cô ngã từ lan can tầng hai xuống dưới đất.
“Ừm, đây phải gọi là chim sa cá lặn!”. Tiêu Ngũ Thập Lang đắc ý gật đầu, cười tít tới mức mắt thành một đường cong cong. Còn mấy bà mẹ đi phía sau cô thì đều sắp bật khóc thành tiếng mất rồi.
Sau cuộc gặp mặt này, chắc chắn kiểu ăn vận này của Ngũ Thập Lang sẽ làm mất hết thể diện nhà họ Tiêu. Đến lúc đó, Tiêu lão gia nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ lớn!
Bước đến gần phòng khách, Ngũ Thập Lang liền nghe thấy giọng nói nho nhã, từ tốn của Đoạn Thủy Tiên: “… Tiêu bá bá, không sao cả đâu. Mấy cô nương trang điểm, ăn vận thì cũng phải mất chút thời gian mà”, ngữ khí vô cùng tử tế khiến Ngũ Thập Lang nghi ngờ phải chăng mình đã nghe nhầm.
“Cha à, con đã tới rồi!”
Ngũ Thập Lang nhấc ba tầng trang phục phiêu linh, đưa chân đạp vào cánh cửa phòng khách đánh “rầm” một cái. Cánh cửa lập tức bật mở ra rồi khẽ khàng kẽo kẹt quanh trục. Cô a hoàn đứng sau cánh cửa khuôn mặt đầy ai oán, trên mặt còn in rõ một vết đỏ lớn vì bị cánh cửa đập vào, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Im ắng…
Toàn bộ người ở trong phòng khách đều như hóa đá, cùng nhau trợn tròn mắt nhìn vào cột bảo tháp đang đứng trước cửa phòng. Khoác ngoài mớ trang phục màu đỏ pha tím là một chiếc áo màu vàng phân ngựa, số phấn trắng được trát đậm trên mặt vẫn tiếp tục rụng rơi xuống dưới, đôi môi đỏ chót đang nở ra một nụ cười duyên dáng. Dáng vẻ này khiến Tiêu lão gia suýt chút cười phụt cả ngụm nước ra ngoài.
Điều đáng sợ nhất là đống châu báu, trang sức được cắm chia chỉa như bát hương, chẳng khác nào đầu của đức Phật Thích Ca Mô Ni, từng nhúm tròn, từng nhúm tròn mọc trên đầu vậy.
“Ngũ Thập Nương… quả là tướng mạo phi phàm! Thật vô cùng đặc biệt!”. Đoạn Thủy Tiên là người đầu tiên ngậm được miệng lại, thái độ thành khẩn phát biểu cảm nghĩ của bản thân.
“Quá khen, quá khen!”. Ngũ Thập Lang bước tới gần, đưa tay vỗ vào lưng của Đoạn Thủy Tiên, mạnh đến mức khiến Đoạn tiểu thiếu gia ho sặc sụa mãi không thôi.
“Ngũ Thập Nương, còn ra thể thống gì nữa, con thật tùy tiện quá, mau chóng tạ lỗi cùng Đoạn tiểu thiếu gia đi!”. Tiêu lão gia tức tới mức trán đã nổi đầy gân xanh.
Đoạn tiểu thiếu gia vừa ho vừa đưa tay lên xua xua, long lanh nước mắt giải thích: “Không liên quan đến Ngũ Thập Nương đâu ạ, là do bản thân cháu không tốt, ho không đúng lúc.”
Bà nhà nó, lúc trước, khi ở trà lầu, không biết tên khốn kiếp nào hung hãn giơ đôi song kiếm lên vừa khua vừa chém, bây giờ đến Tiêu phủ lại tỏ ra công tử yếu mềm, hừ!
Tiêu Ngũ Thập Nương dữ dằn nhìn qua, bất giác ngây cả người.
Trước đó, đứng ở phía xa, trong lòng lại đang tức giận nên cô không hề nhận ra chiếc khăn trên mặt Đoạn Thủy Tiên đã được gỡ xuống.
Tướng mạo của hắn ta không ngờ còn đẹp hơn gấp mười lần so với bức tranh đó, thậm chí nói gấp năm mươi lần, một trăm lần cũng không ngoa.
Rõ ràng trông thanh tú, tuyệt đẹp như Lạc Thần thật, trên người còn toát ra khí chất cao quý, thứ kh